Ríu rít... Ríu rít...
Tiếng hát của những chú chim cất lên, hòa cùng tiếng còi, động cơ xe dưới dòng đường tấp nập và tiếng cười nói râm ran của con người tạo ra một thứ âm thanh thật là hỗn độn! Nhưng dường như, thứ âm thanh này đã dần đi vào tiềm thức của những người sống trong khu chung cư Vivan.
Trên tầng 7, trong căn phòng Vip 000, một cô gái khẽ thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Cô gái ấy đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ từ mở ra để lộ con người to tròn. Điều đặc biệt là nó lại có màu nâu. Cũng đúng thôi, vì cô là con lai. Các mẹ trong viện mồ côi nói thế là bởi ngoài đôi mắt màu nâu kia, cô còn sở hữu một mái tóc vàng óng ánh, mượt mà. Ai cũng bảo cô thật may mắn, nhưng cô cảm thấy nó thật khác người! Nhiều khi chỉ muốn nhuộm quách sang màu đen cho xong, nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng là đặc điểm ba mẹ ban cho, biết đâu nhờ mái tóc này mà cô có thể tìm lại gia đình mình.
Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, nhưng sự đau đớn, nhức mỏi từ toàn cơ thể truyền đến khiến cô khựng lại, chân mày khẽ chau lại. Như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu sang nhìn chỗ nằm bên cạnh mình... trống trơn! Cũng không có tiếng nước chảy, vậy, chắc anh đi rồi!
Phải rồi, cô lấy tư cách gì mà yêu cầu anh phải bên cạnh ôm ấp, âu yếm mình vào mỗi buổi sáng. Cô lấy quyền gì mà lại đòi hỏi mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy anh tươi cười, được anh trao một nụ hôn nồng thắm rồi thủ thỉ vào tai những lời yêu thương.
Phải rồi,cô chẳng là gì, chẳng có vị trí nào trong trái tim anh cả! Cô đơn giản chỉ là công cụ phát tiết, thỏa mãn dục vọng của bản thân anh,một con rối để anh điều khiển, thích thì cưng chiều, nâng niu, không thì chà đạp, vứt bỏ!
Trong mối quan hệ này, chỉ có cô là người thua lỗ. Cô cho anh tình cảm, cho anh cả trái tim, cho anh tuổi thanh xuân của mình. Cô yêu anh đến nỗi vứt bỏ cả lòng tự trọng và nhân cách của bản thân, thấp hèn dùng thân xác để níu giữ anh. Kết quả, tuy anh vẫn ở bên cô hằng đêm, nhưng tâm trí và trái tim của anh luôn túc trực bên người vợ hợp pháp hiện tại.
Cô căm ghét người phụ nữ đó! Cô muốn người phụ nữ đó biến mất khỏi thế gian này! Nhưng... cô ta là một cô gái rất đáng thương. Vợ của anh mắc một căn bệnh tim, cộng với cơ thể bẩm sinh đã yếu ớt nên cô ấy không thể nào thỏa mãn anh trong chuyện chăn gối, cũng vì thế mà cô ta không có khả năng mang thai. Nhưng anh vẫn một mực yêu thương cô ta, quyết không có quan hệ ngoài luồng với bất kì cô gái nào. Cho tới khi cô xuất hiện. Người phụ nữ đó đã biết về việc của anh và cô, nhưng không hề oán than,khóc lóc, ngược lại còn hẹn gặp để nói lời cảm ơn , và nhờ cô chăm sóc anh.
Giây phút đó, cô đã biết mình không thể làm tổn thương người phụ nữ này. Cũng từ giây phút đó, cô đã biết, anh yêu người phụ nữ này bởi sự thánh thiện, bao dung và nhân hậu của cô ta. Chỉ có cô, là kẻ thứ ba đáng ghét, phá hoại gia can, hạnh phúc của người khác. Cô đúng là nhẫn tâm, lại đi cướp chồng của một bệnh nhân. Cô cũng thật điên rồ,cư nhiên lại thương hại tình địch của chính mình.
Lúc trước, khi xem phim, đọc truyện, nhìn thấy những kẻ thứ ba xen vào tình yêu của nam chính và nữ chính,cô thực sự rất căm ghét, thậm chí nhịn không nổi mà viết bình luận chửi rủa. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy bản thân mình còn đê tiện hơn bọn họ. Ngu ngốc, cô đúng là đại đầu heo! Biết là không có kết quả lại cứ đâm đầu vào. Cô khẽ nở nụ cười, một nụ cười tự giễu.
" Yêu... là bình minh mỗi sớm có anh bên mình... " Câu nhạc đâu đó vang lên như xát muối vào trái tim rỉ máu của cô. Cô lại cười, một nụ cười chua chát! Đúng vậy, vì cô không được yêu, nên mỗi sáng thức dậy, anh đều đi mất....
Vung chăn ra, cô lê thân mình một cách mệt mỏi vào phòng tắm. Thả mình vào trong bồn tắm ấm áp, thật thoải mái! Đưa tay kì cọ cơ thể, chợt phát hiện khắp người in đầy dấu hôn xanh tím. Khuôn mặt thoáng chút ửng đỏ, cô vội vàng kì mạnh, với mong muốn xóa bỏ những dấu vết do anh để lại. Nhưng,càng xóa lại càng đậm! Giống như tình yêu của cô dành cho anh. Càng cố quên thì lại càng nhớ, càng muốn dập tắt thì lại càng bùng lên mạnh mẽ!
Cô bất lực trượt dài cơ thể, đôi mắt mệt nhọc nhắm lại, miệng nhẩm nhẩm hát. Khi vui, người ta sẽ hát. Còn cô thì ngược lại. Cô dùng lời bài hát để bộc lộ tâm trạng của mình. Do đó, cô rất thích những bản nhạc buồn. Bởi lẽ, cuộc đời cô chẳng có vui vẻ để hát cả!
Bỗng, cô đứng phắt dậy, hoảng hốt nhảy ra khỏi bồn tắm, cả người run lên vì sợ. Trễ làm rồi! Tháng này cô đã trễ 3 ngày,thêm lần này nữa chắc cả tháng gặm bánh mì mất! Còn cả bà chị trưởng phòng, lại sắp phải nghe bả lải nhải nữa rồi! Số con rệp thế không biết!
Cô nhanh chóng lau khô tóc và cơ thể, rồi vơ đại một bộ đồ treo trong tủ mặc vào người. Vội đến độ quên cả chải tóc, cô mở cửa phòng, khóa lại rồi chạy ra chỗ thang máy.
Chết tiệt! Đang ở sân thượng. Nhìn những con số chậm chạp thay đổi, lòng cô nôn nóng không yên. Đành liều vậy! Cô cởi bỏ giày cao gót, xách đôi giày lên rồi chạy thục mạng. Giờ cô mới hiểu cảm giác thế nào là mệt đứt hơi. Chạy tới tầng hầm giữ xe mà cô cảm động muốn khóc, chỉ thiếu điều dập đầu lạy tạ ơn trời.
Dắt vội chiếc Liberty màu vàng, xỏ đôi giày cao gót vào chân, cô ngồi lên rồi bắt đầu nổ máy di chuyển. Hôm nay trời mát quá,lại nhiều gió, thổi tung cả mái tóc cô lên. Thích rồi, thế tóc tự khô mà khỏi cần phải sấy! Xem ra hôm nay không gọi là quá xui xẻo.
Đang chạy xe thì có một gã thanh niên từ đằng sau vượt lên, huýt sáo một cái, rồi cười cười trêu chọc:
" A ha, chào cô em! Trông em xinh phết nhỉ? Uầy, xinh mà bựa thế,nồi cơm điện treo lủng lẳng trên xe mà không ụp vào đầu cơ à? Đường này nhiều công an lắm đấy, đến thanh niên cứng nhất năm như anh mà còn phải sợ teo. Thôi nhé, anh đi đây! Tạm biệt! Chúc buổi tối vui vẻ."
Dứt câu, hắn lượn vài vòng rồi nẹt bô phóng nhanh,để lại một làn khói mịt mù, và kèm theo một mùi hương rất là quen thuộc.
Dở hơi! Trời sáng trưng trưng mà tối tiết gì ở đây! Nói điên nói khùng nghe là biết đang say rồi. Thế mà bày đặt dạy đời người ta. Đánh võng lạn lách cũng sớm được diện kiến mấy anh công an áo vàng đẹp trai thôi. Ế, mà hắn ta nói nồi cơm điện là thế nào í nhở? Cô khẽ liếc mắt lên trên... trần trụi! Oái,thảo nào tóc nó cứ bay vèo vèo. Cảm ơn nha, anh say rượu.
Đến nơi, cô gửi xe rồi ôm túi xách chạy vội vào trong công ty. Vừa mở cánh cửa cổng thôi, thì hình ảnh bà chị trưởng phòng quen thuộc liền đập một cái vào mắt cô. Ách, gì thế này, chẳng lẽ hôm nay định sẵn là một ngày đen đủi rồi sao. Không biết lúc sáng bước chân nào ra khỏi nhà nhỉ?
" Hàn Băng yêu dấu à~~ "
Giọng nói thánh thót không kém phần ám ảnh vang lên, khiến mồ hôi lạnh cô bất chợt tuôn ra. Hàn Băng đi đến trước mặt cô trưởng phòng đó, gật đầu chào hỏi:
" Chào buổi sáng, trưởng phòng!"
" Ồ, cũng may là tôi được nghe cô chào buổi sáng, nếu lỡ được cô chào buổi trưa chắc tôi sẽ điên lên vì sung sướng mất!"
Bà chị trưởng phòng nghiến răng cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm khiến cho khóe môi Hàn Băng giật giật. Đấy,thấy tài nói móc của bả chưa?
" Xin lỗi trưởng phòng Kim vì đã đến trễ, tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa! Mong cô thứ lỗi! "
Hàn Băng cúi gập người, nhàn nhạt nói. Mong sao thái độ thành tâm này sẽ được chấp nhận.
" Không tái phạm nữa? Câu này tôi đã nghe nhàm quá rồi, cô còn câu nào mới hơn không? "
Trưởng phòng Kim giơ bàn tay với những ngón tay đỏ chót mới sơn lên ngắm nghía, lơ đễnh mở miệng.
"..."
Im lặng là vàng!
" Nè, không trả lời là sao hả? Tôi nói có gì sai sao? Một tháng chỉ có cỡ ba mươi ngày, trừ bốn ngày chủ nhật ra là còn hai mươi sáu ngày, mà mới hai tuần đầu thôi cô đã trễ đến bốn lần, là thế nào? Đừng thấy tôi đẹp, tôi hiền rồi làm tới nghe chưa? Đi trễ như vậy, hay cô cố tình không coi tôi ra gì? Blabla..."
Lạy hồn, bả lấy sức đâu mà mồm cứ luyên thuyên luyên thuyên như thế nhỉ? Muốn phạt gì thì phạt đại đi, làm ơn đừng càu nhàu bên tai tôi nữa, mệt lắm! Đẹp hả? Cũng có tí nhan sắc! Hiền hả? Không hề! Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cô làm gì dám nói ra. Chỉ biết cắn răng mà nghe thôi!
" Tôi thành thực xin lỗi,mong cô bỏ qua! Tôi cam kết sẽ không có lần sau."
" Xin lỗi là xong sao? Đơn giản thế thôi à? K..."
" Chuyện ồn ào gì đang xảy ra? "
Khi tiếng nói đầy uy lực ấy vang lên, cũng là lúc mọi người hiện diện trong công ty,kể cả Hàn Băng và trưởng phòng Kim, đồng thanh cúi chào : " Chào buổi sáng, tổng giám đốc!"
Chỉ thấy người đàn ông đó khẽ gật đầu, rồi tiến lại gần hai người phụ nữ làm ồn ở sảnh, quét mắt nhìn bọn họ, nhướn mày ý muốn nhận được câu trả lời.
" Thưa... thưa tổng giảm đốc, cô gái này ở bộ phận phụ trách của tôi, vì cô ta đi trễ quá nhiều lần nên... nên tôi chỉ nhắc nhở một chút, không ngờ lại gây ồn ào thế này. Tôi...tôi... "
Thấy ánh mắt lạnh lùng của tổng giám đốc dò xét nhìn mình, trưởng phòng Kim có chút sợ hãi,nên nói năng có phần lộn xộn.
"Tôi hiểu rồi, cứ theo nội quy mà xử phạt."
Người đàn ông đó lạnh nhạt phun ra vài chữ rồi không ngần ngại bước đi, khiến tâm tình Hàn Băng thoáng chốc rơi xuống vực thẳm. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, anh không có một chút quan tâm nào dành cho cô, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không hề.
Phải, người đàn ông đó chính là Mặc Vô Thần, tổng giám đốc Mặc thị và là người cô yêu nhất,cũng chính là người làm cho cô đau khổ nhất.
Vô Thần, anh đúng là tên vô tâm nhất em từng gặp, vậy mà em lại lại yêu một con người tàn nhẫn như anh, để rồi,tự mình chuốc lấy đau khổ..
YOU ARE READING
Nhìn về phía e một lần thôi
Ficción GeneralĐây là truyện của một bạn đăng trên wattap tầm 2016 đến nay vẫn chưa full nên mình mạng phép xin. Viết tiếp câu chuyện ạ , cảm ơn