Sáng sớm tinh mơ sau một giấc ngủ dài cô khẽ dậy, thoáng nhìn ra kế bên nỗi buồn nặng trĩu lại xuất hiện trong lòng , anh lại bỏ mặc cô rõ ràng như vậy chỉ là cô không chịu hiểu thôi , bất cứ cô có xảy ra chuyện gì ai quan tâm chắc chắn không có anh trong đó , nỗi buồn hiện lên đáy mắt bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy đau lòng thay cô
Cảm giác ức trong lòng bao nhiêu năm nay dồn lên cô khóc thật to cho như giải bày nỗi niễm mình , sau 1 tiếng cuối cùng cô cũng tỉnh đứng dậy vệ sinh, nhìn vào trong gương cô nhìn bộ dáng thảm hại của mình người không ra người ma không ra ma ai mà yêu nổi
Đứng thừ người cô mới nghiệm ra bản thân mình không quan tâm mình đừng nghĩ ai lo cho mình , vệ sinh xong cô quyết định đi ra ngoài dạo phố nhìn cảnh nhà cô quÁ chán nản bao nhiêu năm nay chỉ có khung cảnh anh vui thì tới xong hết mọi chuyện bỏ đi không một câu tạm biệt
Chủ nhật đường phố đông cô quyết định trung tâm thương mai , mặc dù mang tiếng làm tình nhân ở với anh , bao nhiêu năm nay a đưa cô không thiếu tiền nhưng cô chưa bao giờ định một đồng nào trong thẻ của anh , cô không muốn anh coi thường mình thêm nữa , nhưng nghĩ lại tức cười mày có dùng hay không , cũng không bao giờ thay đổi cái nhìn của anh về bản thân
Đang suy nghĩ thức thần bất ngờ cô đụng người đi ngược hướng mình theo quán tính ngã về sau cho rằng mình sắp đối diện với nền đất thì cảm giác bất ngờ nằm trong vòng tay rắn chắc người con trai
- xin lỗi em , anh đi nhanh quá đụng em , em có sao không ?
- vâng không sao anh ạ , xin lỗi e cũng ko nhìn đường để đung anh , anh có thể bỏ e ra không ạ?
Anh vội đỡ cô đứng lên
- anh vô ý quá e đừng ngại
- vâng ạ nếu không có anh e làm bạn với nền đất rồi
- à à anh nhìn e có vẻ quen quen
- em
- a đúng rồi anh nhớ e không , khi học đại học anh đàn anh trên khoá của e , anh học chung với anh Lâm , anh nhớ cô bé suốt ngày lẽo đẽo qua lớp anh ?
- à là em , hèn chi anh ngờ ngơ
- vâng ạ
- anh đi 1 mình em không ngại uống nước với anh nhé
- phiền anh không ạ? E cũng đi một mình
- không phiền đối ... đối với e anh không .... phiền
Cả 2 anh e ra quán cafe ngồi , cả 2 nói chuyện không biết sao rất hợp lần đầu tiên cô nói chuyện với 1 người con trai hợp đến vậy còn hơn cả anh , nghĩ tới lại buồn anh trả bao giờ dành cho cô thời gian nói chuyện chứ đừng nói ngồi cả 2 tâm sự như vậy
Hỏi ra mới biết anh hiện đang làm giám đốc công ty có tiếng thành phố này , anh chia sẻ vợ con anh mới qua đời vì tai nạn máy bay chia buồn với anh , cô bất giác kể chuyện mình cho anh nghe không biết từ bao giờ đến khi kết thúc không biết hai mắt cô nước mắt chảy từ lúc nào chẳng biết
- anh xem thường em lắm phải không ? E biết m không đáng để ai tôn trọng đâu nên anh ghét em cũng không buồn đâu e quen với chuyện này bao nhiêu năm nay rồi
Vừa nói cô vừa cười mà nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng được
- không a hiểu , người có lỗi nhất chuyện e là Lâm thôi , chính cậu ta không đủ tình yêu với vợ mình nên mới đe tình cảm e ra vậy
- không sao đâu e biết anh an ủi em mà, e rất vui khi hôm nay được gặp anh nếu không có anh chắc suốt ngày hôm nay e chẳng biết đi đâu hết ngày
- anh biết không bao nhiêu năm nay anh là người đầu tiên an ủi khi biết chuyện của e mà cũng đúng e trả nói với ai bao giờ vậy mà không biết sao hôm nay gặp anh e lại kể
- anh đi ăn với e nhé cuối tuần mà
- Ok e muốn đi ăn ở đâu anh chở e đi
- anh muốn đi đâu cũng được mà à chỗ nào có rượu đi anh , hôm nay đột nhiên e muốn uống xíu rượu coi như anh em mình gặp mình Ok nhé
-Ok em
Anh chở cô vào nhà hàng sang trọng trong thành phố chỗ này rất xa hoa cô có đi tiếp khách vài lần đây
- em muốn ăn món gì ?
- anh gọi cho e đi ạ , nhớ cho e 1 chai rượu vang đỏ
- Ok em
Anh nói với bồi bàn
- cho món ăn thật bất ngờ những món anh gọi cô đều thích
Cảm thấy thích thú trong người lần đầu tiên có người con trai vì cô gọi những món cô thích , nghĩ lại có thể trùng hợp nhưng như vậy thôi cô thấy vui trong lòng
- chúc mừng anh em mình gặp nhau
Suốt tối cô ăn rất vui vẻ , nhưng cũng uống rất nhiều , cô cảm thấy ức trong lòng bao nhiêu năm nay cô chưa được 1 lần được anh dẫn đi ăn như vậy chỉ có thể nhìn cảnh anh dẫn vợ đi ăn , vậy mà giờ đây cô lại được tội nguyện nhưng tiết người đó không phải anh , khẽ thừ người , mày tỉnh lại đi cả cuộc đời anh ta sẽ không bao giờ quan tâm mày đâu
- uống nữa đi anh hôm nay vui quá e được gặp anh sau bao năm
- Băng e đừng uống nữa e say quá rồi , ngoan nghe lời lần sau anh dẫn e đi nữa được không
- em không có say mà anh say thì có , ngay cả uống anh cũng không muốn uống với em nữa là sao , anh coi thường em đến mức vậy à
- không có anh sợ e say quá thôi , e muốn gì anh cũng chiều mà
- Ok vậy anh uống tiếp với e nha , lâu rồi e chưa vui như vậy đâu
- vâng vâng công chúa
Cứ thế cô uống thêm mặc anh ngăn cản , thấy không ổn anh đưa cô về , khẽ gọi phục vụ tính tiền anh liềm ôm lấy cô ra về , vừa đựng đưa cô lên xe bất ngờ có ngươi dành cô từ tay anh , lúc đó anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng cảm giác như ai lấy món quí giá trong lòng nghĩ thật mắc cười anh với cô mới gặp nhau chiều giờ
- anh là ai mà ôm bạn tôi
Anh hỏi tôi là ai , nè anh hỏi cô bạn anh tôi là ai Mặc Lâm nói
Lúc này cô nửa tỉnh nửa mơ thấy loáng thoáng bóng hình quen thuộc khẽ gọi đồ đáng ghét tên đàn ông xấu xa , cô liền chạy về người anh
- anh ơi , anh ta là Lâm tên sếp của em , anh ta rất đáng ghét suốt ngày làm em đau khổ đó , anh kêu anh ta đi đi mà
Nói xong cô ngất xuống đất làm cả 2 người con trai ko lắng chạy tới ôm cô , thật nhanh anh lại là người đỡ cô trước , anh khẽ nói
- Mặc Lâm cậu về trước đi để tôi đưa em ấy về cho
- anh là?
- không nhớ mình à, bạn cùng lớp đại học với cậu Gia Khiêm
- à vậy cậu với cô ấy ?
- chiều tớ tình cờ gặp e ấy hai anh em dẫn nhau đi ăn
- Thôi được rồi cô ấy để mình lo cậu về trước đi
Anh cũng không nở nhưng thôi mình còn cơ hội gặp em ấy mà
- Ok vậy cậu đưa băng về. Mình chưa biết nhà em ấy
—Ok gặp lại sau
YOU ARE READING
Nhìn về phía e một lần thôi
General FictionĐây là truyện của một bạn đăng trên wattap tầm 2016 đến nay vẫn chưa full nên mình mạng phép xin. Viết tiếp câu chuyện ạ , cảm ơn