P11

17 0 0
                                    

Đến khi bóng dáng Mặc Vô Thần đã khuất sau cánh cửa thang máy thì đám đông mới dần giải tán. Nhưng dĩ nhiên là những tiếng xì xầm bàn tán về sự việc khi nãy vẫn không hề ngưng. Mọi người ai cũng đều rất tò mò muốn biết thực hư của câu chuyện là như thế nào.
Hàn Băng cũng thế. Cô nở nụ cười tự giễu, cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn. À, còn rất thảm hại nữa chứ. Cách đây chỉ vài tiếng ,rõ ràng, chính người đàn ông kia đã ôm cô, hôn cô, dịu dàng lau nước mắt cho cô, cùng cô kịch liệt ân ái. Vậy mà sao, bây giờ lại thành ra thế này. Hàn Băng không thể ngăn được cảm giác bị phản bội đang xâm chiếm lấy tâm trí cũng như trái tim cô. Thật nực cười, cô chẳng là gì với Mặc Vô Thần cả, thì lấy tư cách gì để cảm thấy mình bị phản bội đây?
" Này, không biết những lời Trần tổng là thật hay giả? Cô nghĩ thế nào? "
" Tôi thấy chuyện này cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Mặc tổng xưa nay nổi tiếng là người trăng hoa kia mà! "
" Nhưng sao lại đến mức dùng thân để đổi lấy thông tin như thế? Thật mất mặt. "
Hàn Băng nghe những lời ấy thì không thể nào chịu đựng được nữa. Cố lách khỏi đám đông, cô chạy thật nhanh về phòng làm việc. Nước mắt cũng theo từng bước chạy của cô mà tí tách rơi xuống. Vừa chạy vừa khóc, thật sự rất khó thở. Hàn Băng bỗng thấy như phòng làm việc cách xa cả nghìn dặm, chạy mãi mà không tới.
Mở cửa phòng làm việc, Hàn Băng đảo mắt xung quanh. Thật may là không có ai, chắc mọi người vẫn còn ở ngoài sảnh chính. Lững thững bước đi đến bàn làm việc, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh luôn được giấu rất kĩ trong ngăn kéo. Phải, đó là ảnh chụp cô và Mặc Vô Thần. Có nên xé nó đi không? Dù sao nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hàn Băng cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng nấc. Nước mắt rơi là quá đủ rồi.
...
Quăng mạnh xấp tài liệu lên bàn, Mặc Vô Thần tức giận vung tay đấm mạnh vào tường. Lão già khốn khiếp, dám làm anh mất mặt trước tất cả mọi người. Chết tiệt nhất vẫn là cái ả đàn bà Trần Mỹ Kiều kia, lại to gan bịa đặt rằng anh lên giường cùng ả!
Không biết người phụ nữ ngu ngốc kia có chứng kiến sự việc vừa rồi không. Lỡ như cô ta nghe được, không biết bây giờ đã khóc thành cái dạng gì rồi.
Aishh, mà sao phải lo lắng cho cô ta? Người thiệt thòi trong chuyện này chính là anh mà. Chẳng những bị hủy hoại danh tiếng của bản thân mà công ty rất có thể cũng phải chịu tiếng xấu lây bởi những lời nói giả dối của lão ta. Không được, anh phải nhanh chóng giải quyết cho ổn thỏa, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối.
Chết tiệt, cả hai người sẽ phải trả giá. Trần tổng, nếu không lật tung cái công ty quèn của ông lên thì tôi, Mặc Vô Thần, sẽ rút khỏi giới bất động sản này! Cứ chờ đó mà xem.
Và dĩ nhiên, ngày hôm ấy có hai tâm hồn treo vất vưởng trên cành cây, và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân.
...
Cuối cùng giờ tan tầm cũng đã đến! Chỉ đợi như vậy, Hàn Băng nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi vội vã đi đến bãi giữ xe.
Xuống tới nơi, Hàn Băng mới sực nhớ hôm nay cô không đi xe mà đã quá giang Mặc Vô Thần. Aishh, đúng là đãng trí mà. Không còn cách nào khác, đành lết bộ về thôi. Dù gì cô cũng không hề thích đi taxi.
Chậm rãi bước đi, Hàn Băng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hay là,tối nay đi bụi nhỉ? Cô thực sự chưa muốn về nhà, mà cũng không muốn làm phiền Vy Vy. Ok, tốt nhất là nên đi đâu đó một chút cho khuây khỏa. Nhưng mà đi đâu nhỉ?
Vừa đi vừa suy nghĩ, Hàn Băng không tự chủ mà dừng chân trước một trung tâm thương mại. Đi xem phim chắc không phải là một ý tưởng tồi .Phải rồi, đã lâu cô không có đi xem phim, chỉ sợ rạp chiếu phim nằm ở tầng mấy cô cũng không nhớ.
Bấm thang máy lên tầng 4, Hàn Băng chăm chú nhìn cái màn hình nhỏ đang chiếu trailer của những bộ phim mới. Sao chỉ toàn phim hoạt hình thế này?
Bước ra khỏi thang máy, Hàn Băng lần lượt nhìn những tấm poster quảng cáo phim được dán trên tường. Vẫn là những bộ phim hoạt hình khi nãy, chẳng lẽ không còn gì khác sao? Chợt,ánh mắt cô dừng trước một tấm poster khá hấp dẫn. Ghost's love, tình yêu của một hồn ma? Hàn Băng đọc sang phần nội dung phim.
Trước ngày cử hành hôn lễ, Adaya cùng bạn trai của mình là Tun, không may gặp tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn không chỉ cướp đi mạng sống của cô gái trẻ, mà còn lấy đi hết kí ức của Tun. Adaya chết đi, nhưng tình yêu đối với người bạn trai quá mãnh liệt, nên cô đã trở thành một hồn ma vất vưởng và bám theo Tun. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho đến khi Tun quen một người con gái khác. Và những hiện tượng kì lạ liên tiếp xảy ra khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Hãy đón xem.
Woa, khá là thú vị đấy. Hàn Băng vội chạy lại quầy bán vé và xem suất phim. May quá, vẫn còn kịp suất 18h15. Cô nhanh chóng mua vé, rồi chạy sang chỗ bán bắp và nước. Sau khi mua một phần bắp phô mai và một ly nước ngọt, Hàn Băng vui vẻ đi vào rạp chiếu phim. Cô rất mong chờ được xem bộ phim đó. Aishh, mà trước tiên phải chịu khó ngồi xem quảng cáo cái đã!
...
Mặc Vô Thần đỗ xe vào tầng hầm của chung cư, sau đó vội vàng bấm thang máy lên phòng của Hàn Băng.
Lần mò tìm cái chìa khóa mãi mà không thấy,Mặc Vô Thần cố gắng bình tĩnh lại. Mày gấp gáp cái gì chứ Mặc Vô Thần? Sau một hồi tìm kiếm,cuối cùng cũng thấy chìa khóa. Mặc Vô Thần nhanh chóng mở cửa rồi bước vào.
Sự yên ắng khác thường khiến Mặc Vô Thần cảm thấy lạ. Bình thường lúc anh đến, Hàn Băng không nấu nướng thì cũng ăn uống, đọc sách, xem ti vi,... và quan trọng hơn là
mùi hương lavender nhè nhẹ của cô luôn thoang thoảng khắp gian phòng. Nhưng hôm nay thật khác, không thấy Hàn Băng, cũng không có mùi hương ấy của cô. Điều đó khiến Mặc Vô Thần cảm thấy căn phòng thật xa lạ, trống rỗng và lạnh lẽo.
Ngước nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi rồi còn gì, sao cô ta vẫn chưa về? Cô ta đi đâu được chứ?! Mặc Vô Thần vội vàng mở điện thoại, bấm nhanh một dãy số sau đó áp lên tai chờ đợi. Nhưng từ trong điện thoại lại truyền tới một câu nói quen thuộc : " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. " khiến Mặc Vô Thần không khỏi tức giận. Sở dĩ Hàn Băng tắt điện thoại là vì cô là một cô gái luôn tuân thủ đúng quy tắc. Chẳng phải vào rạp phim là phải tắt điện thoại sao? Ha, cô chỉ làm theo quy định thôi, không thể trách cô được a!
Đúng lúc đó, điện thoại Mặc Vô Thần lại reo. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, Minh Nguyệt gọi sao?
" Anh nghe."
" Ông xã, hôm nay anh có về ăn tối không? "
" À, có chuyện gì quan trọng không em? "
" Không có gì, chỉ là... chỉ là hôm qua,anh không có về nhà. Em có chút nhớ anh, cho nên... "
Câu nói ấy của Minh Nguyệt như đánh mạnh vào tâm trí Mặc Vô Thần. Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại có thể bỏ mặc vợ của mình mà chạy đến với tình nhân thế này? Chẳng phải đã hứa với Minh Nguyệt là sẽ không bỏ rơi cô ấy, sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt hay sao? Mày phải tỉnh táo Mặc Vô Thần, Minh Nguyệt mới chính là vợ mày, là người mày cần phải yêu thương, không phải là Hàn Băng. Đúng,Hàn Băng không là gì cả!
" Anh xin lỗi, bà xã. Anh sẽ về liền, em đợi anh nhé! "
Nói xong, Mặc Vô Thần khóa cửa rồi nhanh chóng xuống bãi giữ xe. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy với mong muốn có thể xua đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu đang cuốn lấy mình.
...
Minh Nguyệt nghe Mặc Vô Thần nói thế thì mừng vô cùng. Cô vội lựa một bộ đồ thật đẹp, sau đó xuống nhà hâm lại đồ ăn rồi bày lên bàn.
Nghe tiếng xe của Mặc Vô Thần, Minh Nguyệt vội chạy ra trước cửa chờ đợi. Nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Mặc Vô Thần bước đến, Minh Nguyệt nở nụ cười, rồi ôm chầm lấy anh. Mặc Vô Thần cũng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Minh Nguyệt, cằm tựa vào đỉnh đầu của cô. Một mùi hương của hoa nhẹ nhàng xông vào mũi anh, mặc dù thơm, nhưng hương thơm ấy lại không nhẹ nhàng, thanh nhã, dễ chịu như mùi lavender. Khoan đã, anh đang nghĩ điên khùng cái gì vậy. Tại sao lại so sánh hai người như thế?!

Buông Mặc Vô Thần ra, một tay Minh Nguyệt kéo tay anh đi vào nhà, tay kia muốn xách cặp giúp Mặc Vô Thần, nhưng anh cản lại :
" Không cần đâu, anh lên lầu tắm sẵn tiện sẽ cất luôn. "
Minh Nguyệt nghe thế thì gật đầu, nhón chân hôn lên môi Mặc Vô Thần.
" Ừ nhanh nhé, kẻo đồ ăn nguội hết đấy! "
" Tuân lệnh bà xã! "
Mặc Vô Thần đi vội lên phòng, quăng chiếc cặp rồi vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh dường như khiến anh tỉnh táo hơn. Mặc Vô Thần bình tĩnh lại suy nghĩ cũng như trấn tĩnh bản thân không được lẫn lộn giữa hai người phụ nữ bên cạnh mình. Mặc Vô Thần nhận ra có vẻ anh không còn chán ghét Hàn Băng như lúc đầu, không còn tàn nhẫn với cô như lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng, quan tâm khác lạ. Đó chắc hẳn không phải là một dấu hiệu đáng mừng,và anh sẽ không cho phép bản thân mình thay đổi!
Lúc Mặc Vô Thần bước xuống lầu thì đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Nhìn thấy Minh Nguyệt đang rót rượu, Mặc Vô Thần nhíu mày, đi đến bên cạnh cô :
" Sao lại uống rượu? Không tốt cho sức khỏe em đâu. "
" Hì, uống một chút thôi mà. "
Minh Nguyệt cười khì, nắm tay Mặc Vô Thần nài nỉ. Bộ dạng Minh Nguyệt như thế khiến Mặc Vô Thần hết cách, đành phải đồng ý.
Suốt buổi ăn, Mặc Vô Thần liên tục gắp đồ ăn cho Minh Nguyệt, còn Minh Nguyệt thì cứ mải mê kể chuyện, gương mặt luôn chứa đựng ý cười.
" Em no rồi, anh cứ từ từ ăn nhé. Mà khoan, cạn ly đã nào! "
Cả hai người cụng ly, rồi uống sạch hết ly rượu. Minh Nguyệt thấy thế thì cười tít mắt, bộ dạng trông rất vui vẻ, rồi chạy lên lầu như một đứa con nít.
" Dì Năm dọn bàn đi. Chúng tôi ăn xong rồi. "
Nói rồi, Mặc Vô Thần đứng dậy, ý muốn lên lầu. Nhưng mắt anh lại hướng về phía chai rượu trên bàn. Tay vô thức cầm chai rượu,Mặc Vô Thần tu một hơi thật dài. Vị đắng của rượu chảy xuống cổ họng, khiến người anh bỗng trở nên nóng như lửa đốt. Trong giây phút ấy, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Hàn Băng. Mặc Vô Thần lắc đầu thật mạnh, hòng xua tan đi hình bóng cô, nhưng thật vô dụng! Sau đó, dường như có hơi men kích thích, anh lại làm một chuyện điên rồ mà anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến...
...

Nhìn về phía e một lần thôi  Where stories live. Discover now