Phần anh khi nghe thư kí báo cô tới anh muốn dừng cuộc họp này liền nhưng ngại hội đồng quản trị nên anh chỉ thể kéo tiến độ nhanh lên , ngồi phòng họp tâm trạng anh nằm văn phòng mình , chưa bao giờ anh khó chịu đên khi lão già công ty nói anh muốn la lên ông ta im mồm nhưng dù sao họ cũng là trưởng bối theo ông nội đến thời anh , nên anh nhịn nếu cuộc họp thương anh cho hủy luôn chứ đứng nói ngồi đây nghe , cuối cùng cũng xong ngoài dự đoán của anh kéo dài tận 2 tiếng nghĩ chắc cô về rồi , ra khỏi phòng họp anh rất khó chịu nhưng nghe thư kí nói cô vẫn còn phòng anh , anh liền quay lại phòng mình liền ,mở cửa bước vào đập vào mắt anh người phụ nữ xinh đẹp quyến rủ đang nằm trên sopha ngủ say bất cứ người con trai nào nhìn thấy điều muốn lao vào bảo vệ cưng chiều cô , trong đó có cả anh , ngồi xuống ngắm cô nhìn cô thật lâu như cho thỏa nỗi nhớ , công nhận cô rất đẹp anh mê quyến ngày xưa mặc dù nói anh bị ép buột nhưng thật ra bản thân anh không bỏ đươc cô mới đúng vẻ đẹp cô làm anh say mê , nhìn kĩ cô mới thấy 5 năm qua cô đẹp hơn xưa , sợ cô nằm trên sopha không thoải mái anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng nghỉ cho cô nằm xuống gường đắp chăn ngay ngắn chỉnh nhiệt độ khẽ hôn cô 1 cái lên trán anh đóng cửa nhẹ nhàng ra ngoài làm việc
Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng khiến nó trở nên lấp lánh trong khung cảnh ấy người con gái xinh đẹp ngủ say mặc cho mọi thứ xung quanh , khẽ trở mình cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mơ màng nhớ lại sáng mình ngồi đợi anh ta sao giờ nằm đây , suy nghĩ thất thần ánh mắt buồn nhìn căn phòng cô nhớ ngày xưa , trong đây nơi cấm địa của anh , mặc dù anh chạm vào cô nhưng mỗi khi cô muốn anh cho cô vào phòng này nghỉ trưa anh luôn khinh mệt cô , nói cô không có tư cách bước vào phòng này , chỉ có vợ anh là Minh Nguyệt phu nhân cty này mới có biết sử dụng nó , ngày xưa nghe anh nói quả thật rất đau , vậy mà bây giờ lại để cô nằm đây , anh nghĩ thế nào vậy muốn bù đắp hay thối lỗi ? , nói gì thì nói thật sự lúc tỉnh dậy trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp nhưng đến bất giác nhớ lại năm xưa càng khiến cô cảm thấy đau đớn hơn , nghĩ lại mình ngày xưa ngu tự biến bản thân thành món đồ chơi rẻ mạt của anh , muốn thì có không cần thì vứt khiến khoé mắt cảm thấy cay cay nhìn quanh phòng cô thấy anh để khung ảnh cô với anh ghét vào nhau không hiểu sao khi nhìn vào nó nước mắt cô chảy nhiều hơn muốn ngừng cũng không được , cô nhớ suốt bao nhiêu năm ở chung anh và cô không có một tấm hình chụp chung vì anh sợ cô ấy thấy sẽ buồn . Vậy giờ đây làm vậy ý gì hay thấy cô tội nghiệp quá nên bố thí , càng thấy nó cô càng kích động giơ tay ném khung hình xuống đất vỡ tan tành khóc rống lên làm anh đang làm việc ngồi bật dậy chạy vô xem cô bị làm sao
Đập vào mắt anh xung quanh nền đầy miễng thủy tinh , trên giường cô gái ngồi ôm mặc khóc trông rất đáng thương , đột nhiên anh sợ chỉ cần một cái chớp mắt anh sẽ mãi mãi mất đi cô , mặc cho nền đầy vỏ thủy tinh anh chạy lên ôm cô vào lòng dỗ dành
- em sao vậy , sao đang ngủ lại đột nhiên khóc lên vậy , hay em mệt để anh gọi bác sĩ , ngoan đừng khóc nữa khóc nhiều mất sức
Riêng cô thấy anh càng khó chịu hiện đòi anh bỏ mình ra, vừa khóc vừa chửi bới anh
- anh bỏ tôi ra đồ xấu xa , tôi hận anh
YOU ARE READING
Nhìn về phía e một lần thôi
General FictionĐây là truyện của một bạn đăng trên wattap tầm 2016 đến nay vẫn chưa full nên mình mạng phép xin. Viết tiếp câu chuyện ạ , cảm ơn