P15

26 0 0
                                    

Tới sáng cô vẫn chưa tỉnh lại anh lo lắng chăm sóc cho cô ngay cả hôm nay có cuộc họp anh cho hủy để lo cho cô không uổng công tới trưa cô dấu hiệu hết sốt tỉnh dậy lừ đừ cô ngồi dậy
Cảm thấy không gian xa lạ , cô nhớ hôm qua mình đi với anh Khiêm sao giờ nằm ơ đây , đang suy nghĩ anh mở cửa bước vào
- Em dậy rồi ngồi xuống anh đút cháo uống thuốc
- anh ...anh
- anh gì biết chăm sóc bản thân mình không để bị sốt như vậy vẫn đi uống rượu là sao nếu không phải anh bắt gặp , e nghĩ m làm sao
Nghe anh nói bao uất ức trong lòng trỗi dậy cô bật dậy chạy đi bất ngờ anh kéo cô lại
- anh bỏ ra không cần lo cho em , việc em sống chết hay sao anh không cần quan tâm đâu , có khi e chết nhanh chút anh mừng hơn , đồ xấu xa bao nhiêu năm nay không lo bây giờ anh diễn vậy để ai xem hay thấy e đáng thương quá. A nói vậy? Anh bỏ ra đi e muốn về nơi này người ghê tởm bẩn thỉu như em không xứng đáng lâu đâu
- này e bị điên hả? Nói năng gì lộn xộn anh có bao giờ nói muốn e chết chưa
- đúng anh không nói nhưng a nghĩ những điều anh đổi xử với em còn đau khổ hơn cái chết , anh vừa lòng chưa đồ khốn
- cho e đi đi , e nghĩ triệt để rồi chuyện anh và em mãi mãi không có kết cuộc đâu , e hứa đi rất xa nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ thấy lại em đâu , van anh cho e  đi đi e hết chịu nổi cuộc sống này rồi sống trong bóng tối chưa bao giờ được đứng ra mặt cùng anh cả , đúng rồi theo anh nói e không có tư cách đi với anh đâu
- a không cho e đi , anh chưa cho phép e không được rời xa anh , càng nói anh càng ôm chặt cô hơn , anh xin lỗi đã để em chịu uất ức nhưng mong e hiểu cho anh điều đó anh không hề muốn , lúc đó anh không thể bỏ cô ấy người vợ anh cưới
Bất chợp cô buông túi xuống khi nghe anh nói câu cuối cô triệt để hiểu giá trị mình đối với anh rồi
- xin lỗi e làm anh khó xử anh bỏ em ra đi , chúng mình cứ như vậy đi coi như e chưa nói chuyện gì , anh chở em về  e muốn về nhà
Vừa nói mắt cô đỏ hoe , cô cố kìm chế để mình không được khóc
Anh chơ cô về suốt đoạn đường anh và cô im lặng cả.2 không nói lời nào đến chung cơ anh đưa cô lên , cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm cô không muốn quan tâm , bỏ mặc đi vào phòng nằm mặc kệ anh
Trong khi đó anh ngoài thấy cô cứ như vậy bước vào phòng anh biết cô vẫn còn giận anh , đành để cô vậy rồi chuộc lỗi từ từ , anh bắt đầu vào bếp nấu cháo cô khi nào mải mê nói chuyện anh nhớ ra cô chưa hề đụng thức ăn anh đem vào sợ cô mất sức anh phải nấu cho cô mới được
Bưng cháo vào phòng anh thấy cô ngủ say không biết từ bao giờ , chắc cô mệt lắm ngay cả giày chưa thay mà nằm ngủ say rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô anh chỉnh nhiệt độ phòng rồi bấp giác nhìn rõ căn phòng này nói với ai chứ riêng anh căn phòng này đã quen thuộc với bản thân thậm chí nó anh còn ngủ qua đêm đây nhiều hơn nhà mình , có một điều cô không biết sáng nào anh cũng thức trước khi cô dậy rồi đi trước sợ cô sẽ nghĩ mình có giá anh phải cưng chiều ý cô , anh biết cô nhiều lần rất buồn có người con gái nào thích người mình yêu bỏ đi trước đâu nhiều lần anh muốn ở lại đợi cô dậy cả hai đi ăn sáng nói chuyện rồi đi làm nhưng tự tôn không cho phép anh làm điều ấy , làm cho anh bây giờ hối hận không thôi

Nhìn về phía e một lần thôi  Where stories live. Discover now