P9

19 0 0
                                    

Haizz, lại nữa rồi! Sao hôm nay anh ấy lạ thế nhỉ? Từ lúc nào mà con người kiệm lời như anh lại lắm mồm và nhây nhớt như thế? Cái bản tính chọc ghẹo người khác hình như không có trong từ điển của anh thì phải?!
" Sao hôm nay anh chướng thế hả?"
Không hằn học, không khó chịu, lời nói này của Hàn Băng phát ra một cách bâng quơ, như một câu nói thuận miệng, không hề có chút ý tứ nào. Nhưng khi lọt vào tai Mặc Vô Thần, nó lại trở thành một lời mỉa mai đầy gai góc.
" Chướng? Em dám dùng lời lẽ này nói chuyện với tôi? Đừng giả vờ tỏ ra không cần, tôi thưa biết em rất thèm thuồng được tôi quan tâm. Làm cao sao?"
" Anh không chướng chứ còn gì nữa? Mọi hôm, chính anh là người cấm em lại gần anh, tỏ ra quen biết với anh ,thế mà hôm nay anh lại thay đổi thái độ đối với em?Tại sao? Em là ả đàn bà khiến anh kinh tởm và hận đến tận xương tủy kia mà, cần gì phải đối xử tốt với em... Cứ như bình thường đi, đừng có tốt đột ngột như thế nữa, em không muốn mình phải chìm trong hy vọng, không muốn tự sống trong thế giới ảo do mình tự dựng nên nữa. Em không muốn trở thành con rối, con búp bê vải đáng thương không biết mình sẽ bị vứt bỏ lúc nào. Thực tế tuy đau đớn, nhưng tôi... chấp nhận được, vì tôi quen rồi. "
Cô không thể bình thản ăn được nữa. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu của cô, vì một câu nói của anh mà dường như đã bùng phát. Cái giọng điệu của anh khiến cô không tài nào chịu đựng được nữa. Từng câu, từng chữ,từng cảm xúc của Hàn Băng cứ tuôn trào, như dòng thác dồn dập, đổ ầm ầm, đánh mạnh vào tâm lý và trái tim của Mặc Vô Thần. Hốc mắt Hàn Băng cứ theo từng lời nói của cô mà đỏ lên, phải rất khó khăn Hàn Băng mới có thể kiềm được những giọt nước mắt vương trên khóe mắt không chảy xuống. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối, cho anh biết, anh thấy cô đang đau lòng đã là quá lắm rồi.
Mặc Vô Thần im lặng đứng đó, đôi mắt hổ phách chỉ biết chăm chú nhìn gương mặt nhỏ bé của Hàn Băng. Anh thấy được đôi mắt đỏ hoe của cô, thấy được sự đau khổ của cô, anh thấy, thấy được tất cả, nhưng những lời nói lúc nãy của cô như đóng băng cả thân thể của anh. Anh muốn đưa tay ôm chặt cô, hôn lên đôi mắt sâu và đẹp kia, muốn được vuốt ve mái tóc dài, mềm mượt cũng như gương mặt xinh xắn của cô. Nhưng, hết thảy đều chỉ là " muốn " .
Hàn Băng nắm tay thành nấm đấm, sau đó lao tới ôm chặt lấy tấm lưng rộng rãi của Mặc Vô Thần, rồi tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, khẽ thì thầm:
" Xin anh, đừng đối xử tốt với em! Hãy để em yêu anh, thương anh, chăm sóc anh, anh đừng làm gì cả. Chỉ cần anh lúc nào cũng bên em, chỉ cần đừng rời khỏi tầm mắt em, là đủ rồi. Em không đòi hỏi gì nữa đâu! "
Khóc rồi, cuối cùng Hàn Băng cũng đã rơi nước mắt. Cảm giác ươn ướt ở ngực đã cho anh biết điều đó. Mặc Vô Thần nâng đầu cô lên, đặt một nụ hôn lên môi Hàn Băng. Cuồng nhiệt, cháy bỏng,như đốt lửa cho cả hai người. Đôi tay Mặc Vô Thần không yên phận mà di chuyển khắp người cô.
" Đừng, trễ giờ làm rồi. "
Hàn Băng ngại ngùng chặn đôi tay tham lam kia, vội vàng sửa sang lại quần áo.
" Sếp cho nghỉ, cứ thong thả. "
Nói rồi, Mặc Vô Thần nhấc bổng Hàn Băng và bế cô vào phòng ngủ. Một nụ hôn nồng cháy diễn ra, hứa hẹn một cuộc ân ái đầy nóng bỏng.
Đâu chỉ ban đêm mới có xuân tình ướt át, ban ngày cảnh xuân đã nhộn nhạo...
...
Lúc Hàn Băng thức dậy đã là giữa trưa. Cảm giác nhức mỏi khiến cô không muốn ngồi dậy. Quay đầu nhìn sang phía bên cạnh, vẫn thế thôi. Dẫu trong đầu đã biết trước kết quả, nhưng cô không ngăn được bản thân mình nảy sinh hy vọng, hy vọng rằng mỗi lần gần gũi xong, mở mắt ra là có thể thấy anh bên cạnh.
Suy nghĩ về sự cố khi sáng, Hàn Băng chợt giật mình vì thái độ to gan lúc ấy. Không biết Mặc Vô Thần có giận mình không nữa? Anh ấy cao ngạo như thế, hẳn là không thích bị người khác lớn tiếng. Mặc Vô Thần vốn đã hận mình rồi, chắc sau chuyện lần này anh ấy sẽ càng ghét mình hơn. Ngu ngốc! Đầu heo ! Ngu ngốc
Cảm giác hoang mang, bất lực kèm theo sợ hãi lúc này thật đúng là thứ yêu nghiệt dày vò. Thật xấu hổ, nhưng cô đã không kìm nén được mà bật khóc. Khóc khá to, kiểu như rống lên cho thỏa nỗi lòng ấy. To đến nỗi khiến cho người đang yên ổn đọc báo ngoài kia hoảng hồn, lật đật chạy vào.
Bộ dạng khóc nháo của cô thật dọa anh kinh hồn bạt vía. Đây là Hàn Băng mà anh đã biết đó sao? Có nhầm lẫn không vậy. Nhưng khuôn mặt, thân hình, tất cả mọi thứ đều rõ ràng là của Hàn Băng cơ mà, sao tính cách lại khác lạ đến thế?! Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ sự ngạc nhiên và lo lắng đã được anh giấu rất kĩ, thay vào đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ:
" Sao lại khóc? "
Nghe tiếng Mặc Vô Thần, mọi hoạt động của Hàn Băng ngay tức khắc dừng lại như đã được lập trình sẵn. Nước mắt thì vẫn chảy, nhưng tiếng nấc của cô đã sớm ngưng hẳn. Thấy thế, Mặc Vô Thần bèn tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Hàn Băng rồi lặp lại câu hỏi ban nãy:
" Sao lại khóc? "
Sự quan tâm ấy, cái giọng nói dịu dàng ấy thực sự khiến Hàn Băng không thể cầm lòng được nữa. Nó như một chất xúc tác, khiến mọi cảm xúc, khiến những giọt nước mắt của cô cứ thế tuôn trào. Vì xấu hổ nên Hàn Băng quay người sang chỗ khác, lấy chăn trùm kín người. Hàn Băng cô từ lúc nào lại trở thành một con bánh bèo thế này, hở một chút là khóc, thật mất mặt !
Không thể kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Hàn Băng, Mặc Vô Thần có ý muốn hất cái chăn ra. Cảm giác có một sức mạnh đang giật cái chăn, Hàn Băng giật mình níu lại.
" Không được! "
Hàn Băng hét lên, cố hết sức giữ cái chăn.
" Cái gì mà không được? "
" Không được giật cái chăn. Em... em còn chưa có mặc đồ! "
Mặt cô đỏ dần theo từng lời nói. Trời ạ, anh ta mà giật được cái chăn chắc cô xấu hổ chết mất. Nghe Hàn Băng nói thế, Mặc Vô Thần thực sự muốn cười to. Cái gì cũng đã thấy qua, còn ngại ngùng chi nữa không biết!
" Vậy thì mặc đồ vào."
" Anh ra ngoài đi. "
Chứ ở lại đây làm cái quái gì nữa hoàng thượng của tôi ơi!
" Vì sao? "
Mặc Vô Thần nhíu mày, bày ra cái điệu bộ nghiêm nghị, nhưng thực ra tâm trạng anh cũng không hề tệ,đùa bỡn cô gái nhỏ này tư vị cũng không tồi lắm!
" Muốn ở đây nhìn người ta thay đồ à? "
Ném cho anh cái liếc sắc nghẹm, Hàn Băng cũng tự nhận là tâm trạng cũng như suy nghĩ của mình có phần thất thường. Độ to nhỏ của lá gan cũng thế! Ban nãy còn lo đến phát khóc vì sợ Mặc Vô Thần giận, bây giờ lại vô tư dùng cái điệu bộ láu cá này nói chuyện với anh.
" Không... "
Mặc Vô Thần nhún vai trả lời, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Nghe từ này, Hàn Băng mỉm cười nhẹ nhõm, túm cái chăn định bước xuống giường rồi mở cửa tiễn vong... à nhầm tiễn anh ra ngoài thì...
" ... Mà là tôi muốn thay đồ cho em!"
Trên trán Hàn Băng xuất hiện vài tia hắc tuyến. Ặc, tên tà đạo!

Nhìn về phía e một lần thôi  Where stories live. Discover now