Sáng hôm sau Tô Phương tỉnh dậy thì đã chín giờ sáng, nhìn rèm cửa hai lớp màu xám vẫn đang đóng chặt, chắc Trần Nam sợ mình mệt mỏi nên mới không gọi dậy. Hôm nay vốn là chủ nhật nên Trần Nam cũng được nghỉ đang ngồi ngoài phòng khách xem tin tức.
Mối quan hệ của Tô Phương và Trần Nam vốn dĩ bắt đầu từ lúc mẹ Trần Nam mất, khi đó Tô Phương mới mười bảy tuổi. Hai người vì uống rượu sau mà lên giường với nhau, sáng hôm sau tỉnh dậy thì không ai đề cập đến chuyện đấy nữa. Sau đó sự mập mờ cứ diễn ra thường xuyên, hai người trở thành bạn tình để an ủi nhu cầu tình dục của nhau trong khi vẫn giữ mối quan hệ chú cháu trên kính dưới nhường.
Tô Phương vốn thích Trần Nam từ nhỏ, điều này cậu luôn giấu cho riêng mình, cậu biết rằng Trần Nam vẫn luôn có một người khắc ghi trong trái tim, chẳng ai có thể xóa nhòa được nên cậu chỉ có thể chôn giấu tình cảm nhỏ bé của mình, chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm trái luân thường đạo lý với người có công ơn dưỡng dục.
Trần Nam mặc mặc chiếc áo phông và quần ngắn màu xám, thoải mái ngồi dựa vào sô pha lớn bằng da xem tin tức. Anh có vẻ xem rất chăm chú, thỉnh thoảng đôi mày lại nhíu lại, không hề biết Tô Phương đang đứng ở cửa phòng ngủ.
Căn nhà này thiết kế theo kiểu không gian mở, phòng khách phòng bếp và phòng ăn được nối liên với nhau. Tô Phương đi đến tủ lạnh lấy một chai nước lạnh. Nghe thấy tiếng mở tủ lạnh Trần Nam quay người lại, nhìn thấy Tô Phương đang rót nước thì mở miệng nói.
"Buổi sáng đừng uống nước lạnh."
Đã gần bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn như chỉ mới hơn ba mươi, Trần Nam là người rất chú trọng đến sức khỏe, luôn ăn đồ ăn tốt, tập luyện thể dục thường xuyên, không bao giờ thức đêm quá khuya, không hút thuốc lá, rượu thì chỉ uống khi thật cần thiết vì công việc xã giao. Tô Phương mặc dù học y nhưng cũng không chú trọng đến sức khỏe bằng anh.
Nhìn thấy một phần đồ ăn trên bàn ăn bàn gỗ, Tô Phương biết Trần Nam luôn ăn uống đúng giờ, không có chuyện đợi mình dậy cùng ăn sáng.
"Tuần sau lớp cháu họp lớp, nên cuối tuần cháu sẽ không về." Tô Phương múc một thìacháo bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi chầm chậm nói.
"Vậy chú ý đừng uống quá nhiều rượu, hại dạ dày." Trần Nam không quay lại, cũng không biểu hiện cảm xúc gì, nhàn nhạt nói một câu.
"Ăn xong thì để bát vào bồn rửa, chút nữa sẽ có người giúp việc đến. Chúng ta ra ngoài mua ít đồ, tiện thể về bên nhà chính" Trần Nam nói tiếp. Nhà chính ở đây chỉ nhà bên ông nội của Trần Nam, mặc dù đã ngoài chín mươi, nhưng ông cụ vẫn còn vô cùng minh mẫn, vẫn có thể chơi cờ tướng thắng Trần Nam.
Hai người đi thang máy xuống tầng hầm, ngồi vào chiếc xe màu đen, thật ra cả ba chiếc xe bên cạnh đều là của Trần Nam, nhưng anh vốn không thích khoa trương, trừ khi đi gặp đối tác, anh đều lái chiếc xe lớn màu đen.
Ngày chủ nhật siêu thị chật kín người, Trần Nam mua mấy lọ dầu gội và sữa tắm, liền nhanh chóng hướng đến quầy thanh toán xếp hàng. Không biết Tô Phương đi đâu, từ khi bước vào siêu thị đã không thấy bóng dáng. Thấy Tô Phương đang đi đến phía này, Trần Nam ra hiệu cho cậu biết, liền nhìn thấy trên tay cậu có rất nhiều đồ, nhưng vì anh bị cận, không thể nhìn rõ lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAM
RomanceThể loại: Song tính, sinh tử, sản nhũ, cao H, niên hạ. Thụ hơn công 18 tuổi, là bố nuôi của công. Thật ra thì mình vốn không thích thể loại song tính, nhưng mình không thể tìm được một lý do nào thuyết phục cho việc thụ có thể mang thai ngoài trường...