Chương 6: Đứa bé

13K 332 4
                                    

Năm phút đó dường như là năm phút dài nhất cuộc đời Tô Phương, cậu run rẩy trong lo sợ, mong những gì mình nghĩ không thành sự thật.

Nhưng sự thật lại cho cậu biết rằng, phán đoán của cậu là hoàn toàn đúng, cả tám que thử thai đều hiện kết quả có thai.

Trần Nam cũng bị kết quả dọa sợ, anh vốn biết mình có âm đạo, có tử cung nhưng không thể ngờ rằng mình lại có thể mang thai, trong đầu không thể chấp nhận sự thật này, dù sao anh cũng là đàn ông.

"Có thể kết quả sai, que thử này không phải dành cho đàn ông." Trần Nam vẫn chưa hết sốc, nhẹ nhàng nói với Tô Phương.

Tô Phương im lặng một lúc lâu, rồi kéo Trần Nam ra cửa, Trần Nam không đi, hai người giằng co một hồi.

"Chú, chú phải đi theo cháu. Chúng ta đến bệnh viện."

Trần Nam biết trong đầu Tô Phương nghĩ gì, trực tiếp gạt tay cậu ra, đi vào phòng ngủ, nằm lên giường như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Phương đi vào theo, ngồi ở đầu giường, lặng lẽ khuyên bảo.

"Chú, nếu cái thai này là thật thì cũng không thể giữ được. Chú đã bao nhiêu tuổi? Ở tuổi này phụ nữ sinh con cũng nguy hiểm, không cần nói đến đàn ông."

Trong đầu Trần Nam xoẹt lên hình ảnh sợi tóc trên xe, hình ảnh Tô Phương ngồi với cô gái ở quán cơm. Có lẽ Tô Phương không muốn đứa con này, cậu không muốn bị ràng buộc với anh. Cậu còn quá trẻ, cậu còn cả tương lai phía trước.

"Chú, chú phải nghe cháu. Phá cái thai đi, chú có một đứa con là cháu rồi còn gì."

Tô Phương vừa nói dứt lời thì Trần Nam ngồi dậy, anh vung tay tát cậu một cái bạt tai, đau đớn lan đến tận trong tim. Tô Phương vẫn không bỏ cuộc, cậu nỉ non bên tai Trần Nam.

"Chú, chuyện gì cháu cũng nghe chú. Còn chuyện này thì không được."

Tô Phương trìu mến nhìn người đàn ông trước mặt, vết bỏng rát trên má vẫn còn đau đớn. Người đàn ông này đã đi qua một nửa cuộc đời, vết chân chim đã hằn ở khóe mắt, gương mặt rắn rỏi mang màu sắc của thời gian. Không thể để anh mạo hiểm cả tính mạng để làm chuyện điên rồ được.

"Chú, cháu biết chú vẫn luôn thích mẹ cháu. Con như là nghĩ cho bà ấy, nếu chú sinh đứa bé này ra, làm sao bà ấy có thể yên nghỉ nơi suối vàng được."

Tô Phương lôi chiêu bài cuối cùng ra, bí mật này cậu đã biết từ lâu. Trong ví của Trần Nam vẫn luôn có ảnh của mẹ cậu, khi còn bé chỉ vì có khuôn mặt giống mẹ như đúc mà cậu được anh nhận nuôi. Đáng tiếc là càng lớn, cậu càng giống bố.

Trần Nam nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, anh bật người ngồi dậy, cố nén đau đớn ở bụng dưới, dồn lực tát Tô Phương thêm một cái tát nảy lửa, giận dữ thét lên:

"Câm mồm!"

Tô Phương không cảm nhận được nỗi đau trên mặt, nhưng hai chữ "Câm mồm!" của Trần Nam làm tim cậu đau, từ bé đến lớn chưa bao giờ chú mắng chửi cậu, cho dù cậu làm sai đến đâu. Đây chính là lần đầu tiên Trần Nam nặng lời với Tô Phương.

[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ