Chương 9: Phòng làm việc

11K 262 7
                                    

Mang thai sang tháng thứ bảy, người Trần Nam trở lên vô vùng nặng nề, bước đi cũng chậm chạp lại. Chiếc bụng thực sự rất lớn, treo ở thắt lưng Trần Nam, hai chân anh cũng bị phù thũng, gương mặt có thêm thịt. Thoạt nhìn Trần Nam, cảm giác như có bụng bia lớn.

Những bộ tây trang trước đây đã không vừa người, anh phải đặt may những bộ cỡ lớn. Nhân viên ở công ty cũng không nhận ra điều kì lạ. Giờ đây nhìn anh giống một ông chủ hơn cả trước, trông hoàn toàn giống một ông chú trung niên bụng bia.

Trần Nam vì chuyện này mà rất phiền lòng, mỗi lần đứng trước gương là anh lại nhớ đến thân hình săn chắc và thon gọn của mình. Tô Phương cũng biết thế, luôn miệng an ủi Trần Nam.

Tô Phương đã nghỉ học, bây giờ mỗi sáng cậu đưa Trần Nam đến công ty, rồi buổi chiều lại đón anh về, hai người ăn tối, làm tình, rồi đi ngủ. Bước vào những tháng cuối của thai kì, ham muốn của Trần Nam tăng vọt, thậm chí ngày nào anh cũng muốn làm tình, như vắt kiệt Tô Phương. Nhìn cậu gầy rộc đi trong khi cân nặng của anh lại tăng chóng mặt, anh có chút phiền não.

Sáng sớm đến công ty, vô tình xem được tin tức gấu trúc giao phối, cả người Trần Nam như nóng rực lên, phía dưới không ngừng tuôn ra nước, thấm ướt quần lót, dương vật thì đứng thẳng lên, cọ cọ vào phần bụng đang nhô ra. Mỗi bước di chuyển cảm giác được quần lót ẩm ướt cọ vào phần nhạy cảm làm anh không thể tiếp tục, chỉ có thể dừng lại xoa bụng.

"Sếp, anh có sao không?"

Thư kí thấy anh không tiếp tục đi tới phòng họp mà dừng lại, xoa bụng rên rỉ những tiếng nho nhỏ thì không thể không lo lắng cho sức khỏe của anh, quay người lại hỏi.

"Không sao, cô cứ đi tiếp đi."

Trần Nam cố gắng bịt miệng mình lại, ngăn không cho những tiếng rên phát ra, ưỡn thẳng lưng dùng tư thế tự nhiên nhất tiến vào phòng họp. Ngồi xuống chiếc ghế rộng, anh phải dang chân hết cỡ sang hai bên để có chỗ cho chiếc bụng lớn trĩu nặng. Phía dưới của anh đang ẩm ướt và ngứa ngáy vô cùng, nước tuôn ra liên tục thấm ướt cả ghế da bên dưới. Đúng là mấy con gấu trúc chết tiệt, Trần Nam thầm nghĩ, tại nó mà mình trở nên như này.

Anh gần như không nghe lọt tai bất cứ chữ nào trong buổi họp, tâm hồn anh đang lơ lửng ở chỗ khác. Nhân viên thấy khuôn mặt anh hơi đỏ, nghĩ rằng anh không được khỏe liền thông cảm cho sự lơ đễnh của anh. Buổi họp nhanh chóng kết thúc.

"Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi."

Trần Nam ra lệnh cho thư kí, bước vào phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của anh được thiết kế với vách ngăn bằng kính lớn, tạo ra không gian mở cho cả bên ngoài và bên trong. Anh nhấn điều khiển từ xa kéo hết rèm lại, không muốn bị nhân viên nhìn thấy tình huống xấu hổ này.

Trần Nam ngồi lên chiếc ghế da ở giữa phòng, ưỡn người ra phía sau, hai chân mở rộng gác lên bàn làm việc. Chiếc quần âu và quần lót ướt đẫm đã bị anh kéo xuống dưới mắt cá chân, làm thân dưới của anh hoàn toàn trần trụi.

Dương vật màu đỏ hồng của anh rõ ràng đang cương cứng, áp sát đường cong của chiếc bụng. Một đường màu đen nối dài từ phía dưới đến tận chiếc rốn lồi lên của anh, hai đầu vú thì đứng thẳng run rẩy.

[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ