Chương 4: Lại gặp mặt

10.2K 301 10
                                    

Không biết Tô Phương ngồi ghế sau đã ngủ từ lúc nào, đến cổng kí túc xá, Trần Nam phải nửa dìu cậu lên phòng, cậu thậm chí còn không thèm mở mắt nhìn một lần.

Mặc dù Trần Nam cường tráng, nhưng Tô Phương còn cao hơn cả Trần Nam, nặng cũng không kém, khó khăn lắm Trần Nam mới đưa được cậu lên giường. Vừa nằm xuống giường, Tô Phương xoay người một cái, thuận tiện kéo Trần Nam ngã xuống giường. Giường ở kí túc xá này là giường một, hai người phải nằm nghiêng mới vừa. Cả hai cơ thế nóng rẫy đụng chạm nhau.

Trần Nam gỡ tay Tô Phương ra, muốn đi về. Nhưng Tô Phương ôm quá chặt, gỡ thế nào cũng không ra.

"Chú đừng đi. Đợi cháu ngủ đã." Tô Phương lầm bầm, ôm càng chặt Trần Nam hơn. Trần Nam đành nằm im để Tô Phương ôm, không cựa quậy nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc Trần Nam đã cảm nhận đằng sau đã có thứ gì nóng nóng đâm vào chỗ mông mình, anh định xoay người lại thì thấy Tô Phương đã nhanh hơn, cởi hết quần áo của mình, chỉ còn chiếc quần lót giờ đang độn lên một đống nhỏ.

Trần Nam cũng tự cởi quần áo của mình, vì mặc tây trang rườm rà mà cởi hơi mất thời gian, Tô Phương thì có vẻ nóng vội, cậu nhanh chóng tụt quần Trần Nam xuống. Chỗ đó vì vừa nãy chịu kích thích mà đã ướt đẫm, hai tay Tô Phương quen thuộc mò đến hột le của Trần Nam, khiến anh giật bắn mình, đôi chân thon dài kẹp chặt lại, hai bờ mông săn chắc lộ ra trước mặt Tô Phương. Thân hình Trần Nam rất đẹp, vai rộng hông nhỏ là thân hình tiêu chuẩn của đàn ông, giờ phút này lại đang uốn éo dưới thân Tô Phương, làm Tô Phương không thể kiềm chế được.

Trần Nam vẫn nằm quay lưng vào Tô Phương, Tô Phương trực tiếp vạch cánh mông của Trần Nam ra, đưa dương vật cương cứng chọc thẳng vào âm đạo. Trần Nam nấc lên một tiếng nhỏ, hai đầu vú thì được tay của Tô Phương xoay nắn, trên cổ thì bị Tô Phương dùng miệng mơn man, cảm giác kích thích vô cùng.

"Chú rên nhỏ thôi. Đây là kí túc xá đó. Cẩn thận có người nghe được."

Trần Nam cố gắng đè nén âm thanh của mình xuống, nhưng từng cái nấc hông của Tô Phương như khiến anh điên dại, không thể nhịn được mà rên ra thành tiếng.

"Ưm... Sướng quá... Phương... Sướng quá!"

Tô Phương không nhìn được biểu cảm của anh, nghe thấy anh rên rỉ, người như được gắn cung tên, làm càng lúc càng nhanh.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân ngoài hàng lanh, rồi tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Trái tim Trần Nam đập rộn lên, dương vật phía dưới vì căng thẳng mà bắn ra một dòng tinh dịch.

"Ưm... Bạn phòng bên cạnh về rồi. Phòng này cách âm không tốt đâu chú." Tô Phương vẫn miệt mài ra vào, tiếng nước chỗ tiếp xúc dương vật vang lên rõ ràng, chiếc giường đơn cũng phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành mà vang lên tiếng cót két.

Trần Nam sợ bị phát hiện vô cùng, dùng tay bịt miệng mình lại, ngăn không cho âm thanh phát ra. Tô Phương cuối cùng cũng ra, tình dịch ấm nóng chảy trong âm hộ Trần Nam, anh chẳng muốn rút ra, hai người cứ duy trì tư thế như vậy.

Sáng hôm sau Tô Phương tỉnh dậy thì thấy Trần Nam đã đi từ lúc nào, trên đệm vẫn còn dính tinh dịch của hai người. Tô Phương liền tắm rửa qua loa, lột ga giường mang ra tiệm giặt là.

[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ