Chương 10: Sinh con

15.6K 338 10
                                    

Trần Nam đã quá ngày dự sinh hai ngày, Tô Phương đã làm kiểm tra lần cuối cho anh, tất cả đều ổn, đứa bé thậm chí còn hơi lớn, e là lúc sinh Trần Nam sẽ chịu khổ cực. Công việc công ty bề bộn, mặc dù Tô Phương muốn anh ở nhà chờ sinh từ tháng thứ bảy, nhưng anh vẫn kiên trì làm việc. Mang thai hơn chín tháng, hàng ngày anh vẫn vác bụng bầu đi từ biệt thự ngoại ô đến tận công ty, rồi lại từ công ty về nhà. Tô Phương lo lắng vô cùng, nhưng không thể ngăn Trần Nam lại.

Sắp đến thượng thọ ông cụ bên nhà chính, Trần Nam và Tô Phương không thể không về. Lần này con cháu tụ tập đông đủ. Ông cụ vốn sinh được ba người con, hai trai một gái. Trần Nam là đứa con duy nhất của con trai thứ hai, bố anh mất sớm. Bác cả anh ở nước ngoài sinh được hai đứa con, một trai một gái, còn cô út thì gả đi sang một nhà môn đăng hộ đối, có hai đứa con trai.

Lần này anh con trai của bác cả, Trần Bắc cũng về, dẫn theo vợ và con gái. Trần Bắc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, mười năm tuổi đã làm con gái nhà người ta mang bầu, mặc dù bằng tuổi Trần Nam nhưng con gái của anh đã hai mươi ba, lớn hơn Tô Phương ba tuổi.

Đại gia đình cùng quây quần bên bàn ăn, tiếng nói cười ríu rít. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên, mọi ánh mắt dồn về phía Tô Phương, là điện thoại của cậu.

Tô Phương nhìn màn hình hiện lên chữ Lâm Uyên, đang lúc ăn cơm không tiện bắt máy, cậu nhấn nút từ chối rồi tiếp tục ăn. Không ngờ chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này cậu nhấn nút tắt nguồn.

Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, vốn ông cụ là người khó tính, không cho phép khi ăn nói chuyện, nhưng vì thấy con cháu tề tụ đông đủ, ông cụ cũng vui vẻ mà bỏ qua nhiều phép tắc.

Ngồi cạnh ông cụ, cô con gái lai của Trần Bắc có mái tóc màu nâu hạt dẻ, dùng thứ tiếng mẹ đẻ lơ lớ để trò chuyện với ông, khiến ông cười tít mắt. Trần Bắc quay sang Trần Nam, hỏi:

"Anh thấy chú tăng hơi nhiều cân, cũng đã có tuổi cần chú ý sức khỏe của mình chút."

Trước câu khuyên bảo của Trần Bắc, Trần Nam cười rồi đáp qua loa, một bàn tay ở dưới không ngừng xoa nắn chiếc bụng quá ngày và bé con hiếu động ở trong.

Bữa cơm kết thúc, Tô Phương lái xe đưa Trần Bắc về nhà, mặc dù biệt thự lớn nhiều phòng, nhưng dù sao nhà anh cũng gần đây, nên anh về nhà cho thoải mái.

Khi đang lái xe vào sân, điện thoại Tô Phương lại vang lên, lần này là Hiến Thành, Tô Phương bắt máy, nghe thấy một chất giọng quen thuộc từ đầu bên kia.

"Tô Phương. Mẹ Uyên Lâm qua đời rồi. Ngày mai sẽ tổ chức lễ tang."

Hiến Thành có vẻ mệt mỏi, đọc xong địa chỉ thì cúp máy ngay, không đợi Tô Phương đáp lời. Tô Phương nhìn địa chỉ trong tay mình, khẽ thở dài. Một sinh mệnh cứ như vậy mà mất đi.

Trần Nam ngồi bên ghế lái phụ, khẽ hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Mẹ của một người bạn vừa qua đời. Có lẽ ngày mai cháu sẽ đi thăm viếng."

Trần Nam nghe Tô Phương đáp không nói gì, trong đầu vụt qua hình bóng của cô gái trong quán ăn, hai người cẩn thận đi lên phòng.

[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ