Chương 8: Hồ bơi

11.1K 270 16
                                    

Mang thai làm Trần Nam trở lên khác lạ. Anh dường như ăn tất cả những thức ăn mà mình nhìn thấy. Kết quả là, lúc thai kì hơn tháng thứ bốn, anh đã tăng bảy cân. Trước bụng đã thành một đường cong lớn, mặc áo phông thì dễ nhìn thấy vô cùng, nhưng khi mặc tây trang vào thì cũng miễn cưỡng che giấu được, người khác không thể nhìn ra.

Sáng chủ nhật, hai người lái xe về nhà chính thăm ông cụ từ sớm. Ông cụ vừa nhìn thấy Trần Nam, liền kéo vào phòng khách chơi cờ. Tô Phương đành tranh thủ lên phòng, ngủ một giấc.

Khi Tô Phương tỉnh dậy thì đã thấy hơi đói, chắc sắp đến giờ cơm trưa, liền xuống nhà. Lúc đi qua phòng khách, thấy Trần Nam vẫn đang ngồi đánh cờ với ông cụ, trận đấu có vẻ diễn ra cam go.

Trần Nam đeo kính gọng vàng, mái tóc được chải cẩn thận, anh mặc một chiếc áo phông đơn giản, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng, trên trán anh đang lấm tấm mồ hôi, hai lông mày thì nhíu chặt lại.

Tô Phương thấy trời cũng không quá nóng, là do mang thai nên nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường, lại thấy anh ngồi thẳng lưng, một tay đỡ ra đằng sau mới chợt nhớ ra là anh đã phải chịu đựng dáng ngồi này từ sáng.

Tô Phương tiến đến, thấy ông cụ vẫn chăm chú đánh cờ, khẽ bóp vai đấm lưng cho Trần Nam, mở miệng lên tiếng.

"Cụ ơi, để cháu đánh với cụ một ván."

"Vậy thì phải đợi cụ chơi xong với chú Nam đã."

Ông cụ không ngẩng mặt lên, mới chơi với cháu trai ông được mấy ván mà thằng nhóc này đã xen vào rồi.

Tô Phương thấy Trần Nam có vẻ sắp không chịu được nữa, liền nhanh tay hất đỏ bàn cờ của hai người rồi cười.

"Ơ thằng nhóc này..."

Thấy ông cụ giơ gậy lên định đánh mình, Tô Phương nhanh chóng kéo Trần Nam dậy, mình ngồi vào vị trí của anh.

"Đấy để cháu đánh với ông. Chúng ta chơi ván mới."

Ông cụ cũng nguôi giận, lập tức vui vẻ trở lại.

Trần Nam được giải thoát thì mừng thầm. Ngồi thẳng lưng suốt mấy tiếng đồng hồ làm lưng anh nhức mỏi vô cùng, trong phòng khách lại bật nhiệt độ hơn cao vì sợ ông cụ lạnh, làm anh nóng mà không dám cởi áo khoác, chỉ sợ ông cụ nhìn thấy bụng mình. Mấy tiếng trước đối với anh không khác gì tra tấn. Anh nhanh chóng đi lên phòng, đặt lưng xuống giường thư giãn.

Buổi chiều, hai người định về nhà từ sớm, nhưng ông cụ muốn giữ lại ăn tối, nhân lúc rảnh rỗi hai người xuống hồ bơi vận động.

Căn biệt thự này nằm ở ngay trong thành phố, được bố Trần Nam mua từ khi anh còn nhỏ, là một biệt thử kiểu cổ, có hồ bơi trong nhà.

Hai người không mang theo đồ bơi, đành mặc độc chiếc quần lót, nhảy xuống hồ bắt đầu vận động. Kể từ ngày mang thai, Trần Nam không sử dụng phòng tập nữa, vì vậy mà các bó cơ đã dần dão ra, không còn chắc khỏe như ngày xưa nữa.

Tô Phương vốn là kiện tướng bơi lội, cậu nhảy xuống nước liền biến thành con cá, bơi lội không biết mệt mỏi là gì. Trần Nam vốn dĩ bơi cũng rất giỏi, không vì thân hình trở nên cồng kềnh mà chậm lại.

[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ