Chương 3: Người yêu cũ

12.8K 301 0
                                    

Lịch học của Tô Phương dày đặc vô cùng, chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, thỉnh thoảng thậm chí đến ngày chủ nhật cũng sẽ bị cắt xén để thăm dự hội thảo hoặc tọa đàm, nên trung bình một tháng cậu mới về nhà một lần.

Kí túc xá của Tô Phương là loại phòng đắt tiền nhất, mỗi phòng chỉ có hai người, giữa hai chiếc giường đơn còn có một cái giá sách làm bằng sắt. Tô Phương cũng không bận tâm chuyện này lắm, nhưng Trần Nam vốn dư dả tiền bạc, muốn cho cậu điều kiện tốt nhất. Bạn cùng phòng của Tô Nam là một đàn anh năm bốn, vừa tháng trước đã được trường cử ra nước ngoài học tập một năm vì thành tích ưu tú. Loại phòng kí túc xá đắt đỏ này cũng chả có mấy người ở, vẫn luôn bỏ trống, vì vậy Tô Phương ở phòng này một mình.

Tuy là loại phòng tốt nhất rồi, nhưng vẫn chẳng thể nào so với căn phòng rộng rãi ở nhà, Trần Nam có lần đến thăm có vẻ không hài lòng lắm, nhất là với sàn gạch hoa cũ, anh đã thay toàn bộ sàn thành sàn gỗ cho phòng này. Chiếc giường ở bên kia vì để trống nên Tô Phương đã xếp gọn gàng mấy chồng sách vở của mình lên đấy.

Kí túc xá trường y nên không có giờ giới nghiêm, có thể sinh viên đi trực đến đêm hoặc sáng mới về, Tô Phương thấy sống ở đây cũng tốt, nhưng căng tin dưới lầu thì thức ăn cực kì tệ hại.

Một tuần trôi qua cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Không ngờ ngày họp lớp mà trời lại mưa lớn, Tô Phương ngồi trong phòng nhìn thấy nước mưa thì không muốn đi ra ngoài. Tìm mãi mới tìm được một chiếc ô, trên đó còn in logo của công ty Trần Nam, chắc là cậu cầm ở nhà đến đây. Mở điện thoại để gọi taxi, không có xe cũng hơi bất tiện, mấy năm trước Trần Nam định mua cho cậu một cái, nhưng vì không có bằng lái, nên cậu đã từ chối, cậu không thể lái xe đến trường được, mọi người sẽ bàn tán xôn xao.

Chờ hơn hai mươi phút xe mới đến, lái xe là một chú tuổi trung niên, giải thích là do trên đường chính đang tắc, đành phải đi đường vòng đến đây. Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi cổng trường, đi được một đoạn, Tô Phương nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Trời mưa rất lớn, đường thì tắc, chiếc xe Tô Phương ngồi dừng ngay gần một điểm chờ xe bus. Xuyên qua màn mưa, cậu nhìn thấy Lâm Uyên, một người bạn học cùng cấp ba của cậu đang chờ xe bus trong bộ dạng ướt nhẹp, nhìn qua là biết bị nước bắn lên người. Tô Phương nghĩ một lúc xem có nên mở cửa xe không, dù sao cũng là bạn cũ, cô ấy cũng đến nhà hàng để tham gia họp lớp, liền mở cửa xe.

"Này, Lâm Uyên, lên xe đi."

Lâm Uyên nhìn cậu một lúc, rồi nhìn lại bộ dạng ướt nhẹp của mình, có vẻ đang phân vân, không muốn làm phiền cậu. Vào khoảnh khắc Tô Phương định đóng cửa xe lại, cuối cùng Tô Phương vẫn quyết định bước lên xe, vừa ngồi vào xe, Lâm Uyên đã chào hỏi.

"Thật trùng hợp quá, không ngờ gặp cậu ở đây. Lại được cậu cho đi nhờ xe."

Tô Phương thấy Lâm Uyên ướt nhẹp liền lấy trong túi ra một tờ giấy cho cô lau khô mặt.

"Cảm ơn cậu."

Hồi trung học vì một lần giận dỗi Trần Nam mà cậu đã từng thử tìm hiểu Lâm Uyên. Không hiểu vì sao chuyện hai cậu yêu nhau lan rộng tới cả tai cô chủ nhiệm, cô còn gọi phụ huynh hai bên đến để cảnh cáo chuyện yêu sớm. Sau đó Trần Nam đương nhiên biết chuyện, nhưng anh cũng không bày tỏ phản ứng gì, chỉ nói rằng Tô Phương cần phải tập trung vào việc học.

[Song tính, sinh tử, niên hạ] PHƯƠNG NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ