Người em yêu là người như thế nào em cũng không rõ nữa.
Chỉ biết rằng người em yêu đã từng vì em mà hi sinh nhiều thứ mà chẳng cần nhận lại điều gì,
người em yêu vào những ngày nắng hạ đầu mùa luôn luôn đứng chờ em dưới cổng trường chỉ để đưa cho em những món đồ tránh nắng mà chị đã cất công chuẩn bị.
Yeji đã chăm sóc cho em về tất cả mọi thứ, từ ngày đến đêm, từ ăn uống đến chuyện chăn gối.
Tất cả mọi thứ thật hạnh phúc, thật đủ đầy.
Nhưng hỡi ôi, đời đâu thể trải thảm hoa đến mãi mãi.
Vào ngày tuyết đầu mùa của mười năm trước, một vụ tai nạn đã cướp chị khỏi đôi tay em.
Lúc đó ngoài khóc ra, em cũng chẳn thể làm gì khác.
Cứ ngỡ rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân khi chị không còn ở bên, nhưng không em đã lầm rồi.
Ngày trước mọi thứ đều là một tay do chị làm, giờ thì đau lòng thật đấy. Đến bật bình nóng lạnh em cũng không biết, hộp thuốc bổ để ở tủ thuốc dưới góc nhà vài ngày trước em cũng mới khám phá ra, cách giặt đồ cũng phải nhờ mẹ chỉ dẫn.
Tình yêu làm ta yếu đuối nhưng cũng dạy ta rất nhiều điều.
Ha, giờ thì mọi thứ đều đã ổn. Chị có thể an nghỉ được rồi người em yêu,
mãi yêu chị cho đến hết mùa hoa rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
những câu chuyện dang dở. [ HwangShin ]
FanficMột series drabble kể về chuyện tình 001.