CHƯƠNG 2: XEM MẮT

952 46 10
                                    

Tại sao đối tượng xem mắt của Tiêu Chiến lần này không phải là một cô gái mà là một Cậu con trai đơn giản vì theo như ông Tiêu nói con gái rất phức tạp những nhà muốn kết thông gia với ông không có mưu đồ này cũng là mưu đồ khác, trước tiên ai cũng muốn con mình lấy được một người tài giỏi như Tiêu Chiến, thứ hai là vì được làm thông sui gia với nhà họ Tiêu thì sẽ thuận lợi trong con đường làm ăn. 

Đối tượng lần này ông Tiêu nhắm tới là Cậu Tiểu thiếu gia của nhà họ Vương vì ý kiến của hai ông cụ thân sinh cơ bản là giống nhau. Còn đối với Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói hai cậu không bài xích chuyện này nhưng cái kiểu gặp mặt mà không biết đến mặt mũi đối tượng mình xem mắt  chỉ cho số phòng và tên nhà hàng còn lại hai người phải tự tìm thế này thì chỉ có hai cụ thân sinh mới nghĩ ra.

- Cậu tới nhà hàng chưa? tôi tới rồi nên cậu vào phòng luôn nhé. Tiêu Chiến lúc này đã yên vị trong phòng mà ba cậu đưa địa chỉ kèm theo số phòng.

- Tôi tới rồi. Nhất Bác cũng đang đứng trước nhà hàng mà trả lời vì hai người cũng không muốn lần đầu gặp mặt mà đến muộn. Nhất Bác thì cũng không khác gì Tiêu Chiến cũng chỉ cho cái địa chỉ và phòng ăn mà thôi.

Nhất Bác nhanh chóng đi vào bàn lễ tân đọc số phòng đã đặt trước nên nhanh chóng được người hướng dẫn của nhà hàng dẫn tới phòng cần tìm. Vừa mở cửa bước vào cậu đã đưa tay ra để bắt tay với Tiêu Chiến lúc này Tiêu Chiến nghe có người mở cửa cũng quay người lại để bắt tay với người vừa vào. 

- Anh...

- Cậu... hai người đồng thanh lên tiếng.

- Cậu là người tôi xem mắt hôm nay sao, đúng là oan gia mà, nhưng dù sao cũng tới rồi cậu ngồi đi. Tiêu Chiến lúc này khá là ngạc nhiên nhưng cũng là người lên tiếng trước

- Được. Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém gì Tiêu Chiến nhưng dù sao cũng là đối tượng được Ba Vương chỉ định nên cậu cũng không thể nào bỏ về được.

Lúc này cửa mở ra nhân viên nhà hàng nhanh chóng đưa món ăn lên bàn, đợi nhân viên nhà hàng xong hết công việc và rời khỏi phòng Tiêu Chiến mới lên tiếng.

- Tôi không biết cậu thích ăn gì nên tôi gọi theo sở thích của tôi.

- Những món anh gọi đều là những món tôi thích. Nhất Bác nhìn một lượt tất cả các món ăn rồi trả lời.

- Tôi không ngờ tới được cậu là đối tượng xem mắt của tôi.

- Anh biết được sẽ không tới sao?

- Cậu nghĩ không tới mà được sao? 

- Tại sao anh lại chấp nhận việc này?

- Cậu không thấy thú vị sao?

Hai người cứ người này hỏi qua người kia hỏi lại nhưng không có câu hỏi nào được trả lời cả.

- Được rồi chúng ta ăn đi, dù sao cũng đã lên lịch cho cuộc hẹn hôm nay rồi cứ làm hết đi rồi tính. Tiêu Chiến thấy cứ hỏi qua hỏi lại như thế này cũng không phải là cách.

Hai người cứ thế nhanh chóng kết thúc bữa ăn để đi xem phim. Tiêu Chiến rất sợ ma nên anh đang có ý định chọn nara giáng thế còn Nhất Bác lại chọn cho mình phim gã hề ma quái tuy không phải là phim ma nhưng nó cũng không khác gì mấy, cuối cùng hai người lại chọn xem Tru Tiên. 

Khi coi phim đến những đoạn mắt cười Tiêu Chiến cười đến sáng bừng cả khuôn mặt làm cho ai kia ngồi gần không tự chủ được mà cứ ngắm hoài không dứt ra được. Phải nói nụ cười của Tiêu Chiến ai nhìn vào cũng đều mê mẩn, ngoài khuôn mặt dáng người đẹp ông trời còn ưu ái cho Tiêu Chiến cả nụ cười.

- Mặt tôi dính gì sao? Tiêu Chiến đang xem phim cứ có cảm giác ai đó nhìn mình hoài, nên quay sang bên cạnh thì thấy Nhất Bác đang đờ người nhìn mình.

- Ah không. Anh cười thật đẹp. Nhất Bác không dấu diếm mà nói rõ cái mình đang nghĩ

- Cậu không xem phim nhìn tôi làm gì? xem phim đi.

- Được. Cuối cùng thì cậu cũng quay lên xem phim nhưng trong đầu lúc này là nụ cười của Tiêu Chiến.

Buổi xem phim kết thúc và thế là ai về nhà nấy vì cả hai người là con trai nên không cần ai đưa ai về.

.......................



(Bác Quân Nhất Tiêu) CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUWhere stories live. Discover now