CHƯƠNG 12: GIẤM ĐỖ NGUYÊN HỦ TO

582 30 2
                                    

lâu rồi không gặp, hôm nay sẽ bắt đầu viết lại. nhưng có điều muốn hỏi mọi người là thích kiểu văn đối thoại hay là tự sự nhiều hơn. vì những chương sau mình sẽ thiên về tự sự.

và mình sẽ đổi cách viết tự sự theo cách: Tiêu Chiến = Anh; Nhất Bác = Cậu hoặc Cậu ấy

Mình sẽ thay đổi cách viết khi họ nói chuyện cùng nhau từ "-" thành "" nhé cho dễ đọc.

.............................................

Cũng rất lâu rồi Anh chưa có gặp lại bạn bè cũ của mình kể từ khi đám cưới xong rồi tiếp quản công ty công việc cứ thế làm Anh phải cuốn theo, nên hôm nay là cuối tuần Anh quyết định tự tập bạn bè mình một hôm.

"Nhất Bác hôm nay Anh đi gặp mặt bạn bè cũ nên sẽ không ăn cơm nhà, em ở nhà tự lo liệu cho mình đừng để bị đói"

"Chiến ca, Em có thể đi cùng Anh không?"

"Em muốn đi?" đây là lần đầu tiên anh thấy cậu đề nghị đi cùng anh để gặp mặt bạn bè mình, vì từ lúc cưới đến giờ anh có đi đâu cậu cũng không có đi theo.

"Được không?" cậu chỉ muốn đi theo anh đơn giản để biết thêm về bạn bè anh

"Được, chỉ sợ Em đi rồi sẽ hối hận"

Đúng là đi theo gặp bạn bè anh hôm nay là một sai lầm mà sai lầm lớn nhất là hôm nay cậu cho anh đi.

Hai người cùng nhau đến chỗ hẹn, thì đã thấy rất nhiều người bạn anh có và một số người mới mà anh chưa gặp lần nào, khi bước vào anh đã được đám bạn mình kéo vào ngồi cạnh một cô gái rất xinh, bỏ qua cậu không thèm quan tâm cứ thế trò chuyện với đám bạn, cậu cũng không để tâm lắm việc anh bị đám bạn lôi kéo. 

Nhưng có điều cô gái ngồi cạnh anh cứ ngại ngùng mỗi khi được mọi người mỗi khi được mọi người gán ghép anh và cô ta với nhau, nhưng ở đây làm cậu khó chịu là anh không hề phản đối khi đám bạn hùa nhau như thế. Mà cô gái này có xu hướng càng ngày ngồi càng gần anh hơn và như muốn dính vào anh luôn rồi.

Đám bạn anh ai cũng biết anh và cậu đã đám cưới nhau, nhưng họ biết là giữa anh và cậu chỉ là hôn nhân được sắp đặt, không có tình yêu. Nhưng chỉ có mình cậu biết rằng cuộc hôn nhân này không phải bị ép buộc mà là cậu tự nguyện.

"Chiến, chúng ta hôm nay chơi không say không về" 

"được không say không về, có người đẹp ở đây không thể để mất mặt được, các cậu nói có đúng không" vừa nói anh vừa liếc nhìn cậu

Cậu từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh, nhưng anh từ khi ngồi cùng đám bạn mà bên cạnh còn có một cô gái lúc nào cũng tỏ vẻ ngại ngùng và luôn bám dính đến anh nên cậu cứ nghĩ anh quên mất cậu đang có mặt ở đây luôn rồi.

"đúng, đúng cậu hôm nay không được bỏ về giữa chừng như đợt trước nữa"

Thế là mọi người cùng nhau rời khỏi quán cà phê cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng của thành phố, bởi hôm nay là chủ nhật nên khi nhóm của anh đến thì trong quán cũng đã có lai rai vài bàn, nhóm của Anh di chuyển đến phòng vip đã đặt. Nhất Bác lúc bước vào đã luôn đi theo sau anh nên khi tới bàn cậu đã tự động kéo ghế cho anh ngồi rồi cậu cũng ngồi xuống gần đó, nhưng có vẻ hôm nay tình địch của cậu không phải đối thủ dễ chơi rồi, cô gái từ đầu đến cuối vẫn luôn kè kè sát bên anh giờ lại ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào lúc này sẽ thấy Tiêu Chiến được 2 đại mỹ nhân kè hai bên.

(Bác Quân Nhất Tiêu) CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUWhere stories live. Discover now