CHƯƠNG 5: SỐNG CHUNG

760 43 0
                                    

- Nhất Bác, dậy, dậy đi, dậy ăn sáng rồi còn đi làm, em định ngủ tới khi nào.

- Chiến ca, 5p nữa thôi.

Từ khi cưới đến nay ngày nào cũng thế, Tiêu Chiến dậy làm bữa sáng xong lại lên lầu trục Nhất Bác dậy, nhưng cậu nào có dậy liền luôn xin thêm thời gian để nướng.

- Được, nếu thế em cứ ngủ đi anh ăn trước anh đi trước không đợi em nữa. - sau khi cưới thì như Ba Tiêu và Ba Vương đã nói là giao công ty lại cho hai người quản lý, nên sáng nào Nhất Bác cũng đưa anh tới công ty xong rồi mới tới công ty mình làm việc, nên ngày nào Tiêu Chiến cũng phải hao hơi mỏi cổ khi phải kêu Nhất Bác dậy. 

- Chiến ca, chiến ca đừng giận đợi em, em dậy liền. Nhất Bác khi nghe anh nói không đợi cậu nên ba chân bốn cẳng tung mềm chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bởi cậu biết anh nói là làm.

........................

Cốc cốc....

- Mời vào. Tiêu Chiến đang xem mấy bản hợp đồng trợ lý mới chuyển qua nên khi nghe tiếng gõ cửa, anh không nhìn lên nhưng vẫn nói vọng ra.

- Chiến ca, anh xong chưa chúng ta đi ăn. Nhất Bác tới công ty đón anh đi ăn như thường lệ, nhưng đứng dưới đợi được 15p rồi mà vẫn không thấy anh xuống, đành phải lên gọi. 

Phải nói từ cưới được Tiêu Chiến về nhà thì Nhất Bác rất làm siêng trưa nào cũng tới trước anh đi ăn, tối thì tới đón về trừ khi anh hoặc có công việc đột xuất hay phải tiếp đối tác thì cậu/anh mới tách ra để ăn một mình. Vì thực hiện chính sách bám dính lấy anh, cậu biết anh chấp nhận cưới cậu chỉ vì thực hiện theo yêu cầu của gia đình nên cậu phải tranh thủ làm anh động tâm mới được.

- Sao em lại lên đây? Tiêu Chiến khi nghe Nhất Bác hỏi mới ngước lên nhìn.

- Em đợi anh ở dưới nhưng thấy lâu quá, nên lên xem thử anh là đang làm gì mà quên giờ ăn trưa.

- Ah. Anh đang xem mấy bản hợp đồng nên quên mất, được rồi chúng ta đi ăn thôi. Tiêu Chiến liếc mắt qua đồng hồ thấy cũng đã muộn nên đã đứng dậy rời bàn.

- Trưa nay chúng ta ăn gì? khi cả hai đã bước vào thang máy, Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến.

- ah..ừ...ăn gì nhỉ? hay ăn lẩu đi. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi đáp.

- Chiến ca, ăn lẩu thì để tối, giờ mà ăn thì không được thoải mái đâu. 

- Em thấy ăn gì thì được?

- Hay là mình đi ăn món Nhật nhé?

- Hảo. Tiêu Chiến nghe có vẻ thích hợp nên liền đồng ý.

...................

P/s: tới chương này rồi muốn cho Tiêu Chiến cũng yêu lại Nhất Bác lắm nhưng không hiểu sao càng viết càng lang mang nên thôi mọi người ráng đọc tiếp nhé.



(Bác Quân Nhất Tiêu) CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUWhere stories live. Discover now