Hôm nay bảo bối lớn có cái gì đó khan khác mà cậu không lý giải được, từ lúc đi làm về anh đã chạy ra ôm ôm hôn hôn và luôn dùng bộ mặt câu nhân để dụ dỗ cậu, cứ chốc chốc lại ôm ôm, ăn cơn thì nhìn cậu chăm chăm. Đặc biệt hôm nay anh mặc đồ rất bắt mắt.
"Chiến ca, ừ.....anh hôm nay có chuyện gì sao" một bụng thắt mắc từ lúc chiều giờ nhịn không được đành trong mân ăn phải hỏi.
"Anh bình thường có gì khác đâu" một nụ cười nhếch mép
Lại nữa rồi là nụ cười chết người đó nữa rồi, cậu đã nhịn anh lâu lắm rồi, từ lúc sinh Bảo bối nhỏ đến giờ đã gần một năm cũng từ lúc đó đến giờ cậu lo vết mổ của anh có vấn đề nên không dám động vào cũng không có hành động quá mức để không khơi lên ngọn lửa dục vọng trong cậu, nhưng nổi khổ nhất là mỗi sáng nhìn người mình yêu thương năm bên cạnh mà không thể đụng vào thì chỉ còn một cách là vào nhà tắm tự giải quyết.
Cậu cố gắng không nhìn Tiêu chiến nữa mà vội vàng ăn thật nhanh để con đi giải quyết cục nợ đang không biết xấu hổ mà ngẩn đầu từ khi nào.
"Aiyo, Nhất bác, em ăn từ từ thôi sao phải tranh thủ như thế" anh biết đã thành công khi khơi dậy sự ham muốn của cậu
"Em còn có việc, ăn nhanh còn làm cho xong" cái lý do không thể cùi hơn mà cậu cũng nói ra được thật bái phục mà
Nhưng không để cậu được như ý, Tiêu chiến đã đứng dậy đi đến bên cậu ngồi xuống đùi cậu nhanh chóng đặt môi mình lên môi cậu mà hôn ngấu nghiến.
Phải nói một chút sao hôm nay Tiêu Chiến lại chủ động như thế là vì con đã được Bà nội nhớ cháu nên đón về bên đó mấy hôm để chăm, cũng gần một năm anh không động chạm thân thể với cậu rồi nên sẵn tiện hôm nay không có ai cản trở nên anh mạnh bạo chủ động tấn công cậu.
"Chiến ca, đừng nháo em không kiềm nổi nữa mất"
"Anh đâu cần em phải kiềm, em làm gì được anh?" sau khi dứt khỏi nụ hôn đó anh đứng dậy bỏ về phòng ngủ để mặc cậu ngồi ngơ ngác với câu trả lời thách đố của anh.
Sau khi ăn xong cậu xếp rửa dọn hết đống chén bác, tắt điện rồi cũng nhanh chóng về phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến nữa nằm nữa ngồi trên giường phô ra đôi chân dài miên mang cộng với nút áo chỉ cài hai nút để lộ ra nguyên sương quay xanh cùng vùng cổ trắng nỏn làm cậu nuốt khan một ngụm nước bọt.
Cậu không chần chờ nữa lao tới ôm hôn anh ngấu nghiến, anh cũng không tránh né mà phối hợp lại với cậu, đôi tay cũng không an phận bắt đầu sờ loạn cả lên cái này là bị bỏ đói lâu rồi nên chắc quên phải làm từ từ.
"Nhất Bác từ từ, anh cũng không có chạy mất" anh thấy cậu mất khống chế nên đã thấy hơi sợ vì đã lỡ trêu chọc sư tử rồi.
"Chiến ca, anh coi tiểu đệ của em nói với em, em mà nhịn nữa sẽ thành đường tăng đó"
"Nhất Bác, Anh muốn có Tỏa Nhi" nói gì thì nói dù sao Bối bối cũng gần một tuổi rồi, cơ thể anh cũng không có vấn đề, sức khỏe vẫn tốt, vết mổ đã lành từ lâu, nhưng nguyện vọng sinh con trai vẫn chưa được thực hiện được, anh cũng không nhỏ nữa, nếu anh không chủ động thì Cậu nhỏ nhà anh cũng không dám đụng dô anh, nên có gì anh cũng quyết có thêm một đứa nữa mới được.
Nhất Bác nghe anh nói thế cũng rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng anh, cậu phải phục vụ anh thật tốt mới được. Nụ hôn mang tính chiếm hữu, bá đạo, xâm lược khiến Tiêu Chiến có chút chống đỡ không nổi, môi lưỡi giao triền miên hai cơ thể lúc này đã trần truồng quấn chặt lấy nhau. Sau vài lần lên xuống vật nhỏ trong tay cậu đã chịu không nổi mà phóng thích toàn bộ ra dịch vị ra trên tay cậu.
Vương Nhất Bác bắt đầu công tác khuếch trương quen thuộc, vách thịt mềm mại co bóp nhẹ nhàng, hút vào nhả ra đều đặn ngón tay cậu, đến khi 3 ngón tay thuận lợi di chuyển, lúc này Vương Nhất bác rút những ngón tay của mình ra, cuối xuống hôn anh "em vào nhé" "ừ", tuy đã được khuếch trương rất kỹ càng nhưng do đã lâu không có làm nên khi cự vật của cậu đưa vào làm cho Tiêu Chiến chảy mồ hôi lạnh, đợi cho Anh thích ứng được cậu mới bắt đầu luận động, rút ra một chút sau đó đẩy vào thật sâu đến điểm nào đó bên trong, người dưới thân cả người cong lên, hai chân ôm lấy eo cậu, khẽ run rẩy, miệng hàm hồ nói loạn xạ.
Hai người cứ thế làm không biết bao lâu đến nỗi Tiêu Chiến đã xuất lần thứ ba thì Vương Nhất Bác mới gầm nhẹ một tiếng sau đó phun hết tinh hoa vào trong khoang sinh sản của anh, sau đó nằm vuốt ve anh một lát mới đưa anh vào nhà tắm. Để anh nằm lên giường đắp chăn cho anh xong cậu cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
Từ hôm đó trở đi hôm nào cậu cũng bị anh dụ dỗ, hai người tối nào cũng lăn giường ít nhất một lần theo như anh nói là bù đắp cho những ngày anh mang thai và sinh Bối Bối.
"Nhất Bác, hôm nay anh muốn đến bệnh viện"
"Anh bị đau chỗ nào sao"
"Không, Anh muốn kiểm tra, tại sao chúng ta lăn giường nhiệt tình như thế, lâu như thế nhưng anh vẫn chưa có cảm giác gì?"
"Được Chiến ca, ăn xong em đưa anh đi"
Từ khi từ bệnh viện bước ra Tiêu Chiến luôn thất thần, anh đang không hiểu lần trước có Bối Bối anh liền có cảm giác, thế nhưng lần này thai đã được hơn một tháng mà anh không có cảm giác gì.
"Nhất Bác, anh có linh cảm đứa nhóc này là con trai đó"
"Anh thích là em cũng "
Tám tháng sau, vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật anh đã kiềm chế được nước mắt khi nghe cậu thông báo, anh thế là cũng được thỏa mãn nguyện vọng rồi.
.....................
HỐ NÀY TÔI ĐÃ LẤP XONG, ĐANG ĐÀO HỐ KHÁC MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ.
YOU ARE READING
(Bác Quân Nhất Tiêu) CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU
De TodoTRUYỆN VIẾT VỀ TÌNH YÊU CỦA TIÊU CHIẾN VÀ VƯƠNG NHẤT BÁC