CHƯƠNG 7: CẢM GIÁC

855 40 0
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến thấy người mình giống như bị ai đè, khi mở mắt ra đập vào mắt anh là một khuôn mặt được phóng đại của ai kia, bất giác giật mình mà lùi lại, đầu anh bây giờ rất đau cũng không biết tối qua mình về bằng cách nào và cũng không biết ai đã đưa anh về, mọi ký ức lúc tối không đọng lại một mảnh nào, anh chỉ nhớ lúc vào thấy Nhất Bác như thế là bắt đầu uống ai mời cũng uống, uống rất nhiệt tình tuy biết tửu lượng của mình không tốt nhưng trong lòng lại thấy mất mác nên cứ thế uống.

- Nhất Bác mau tỉnh dậy. Lúc tối là ai đưa anh về thế? cái này là chứng mất trí nhớ sau say.

- Nhất Bác, em có dậy không? dậy nói rõ cho anh lúc tối là anh về bằng cách nào? -Thanh âm lúc này của Tiêu Chiến phải nói là rất khẩn trương và cực kỳ lớn nên đã làm người nào đó đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Phải nói sau khi đưa anh được về giường thì ai kia đã rất vui nên đã mất ngủ vì biết trong lòng anh có cậu với lại nhân cơ hội đó cậu đã lén hôn anh thật nhiều, trên khuôn mặt ấy đã không chừa chỗ nào, nên sáng nay có muốn dậy sớm để nấu canh giải rượu cho anh cũng không dậy nổi, đến khi nghe anh hét trong tai mới cố mở mắt.

- Anh không nhớ gì sao? -đây là tình huống gì? uống say rồi quên hay là đang thấy xấu hổ khi nói ra những lời đó với cậu.

- Nhớ thì anh đây kêu cậu dậy làm gì? Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói trong lòng rất nôn nóng, không biết tối qua đã làm ra cái loại chuyện gì rồi, nhưng vẫn phải cứng miệng với cậu mới được.

- Em đưa anh về, nhưng anh là đang không nhớ gì sao?

- không, tôi có một tật xấu là uống rượu vào là không nhớ gì nữa, nên rất ít uống mà có uống cũng rất hạn chế vì sợ không kiểm soát được bản thân. -Tiêu Chiến đang ỉu xìu mặt mũi mà giải thích.

- Lúc tối anh đã nói rất nhiều anh biết không?-Nhất Bác là đang muốn trêu chọc anh một tí và cũng đang nói thật

- Được rồi, không nói nữa chúng ta mau VSCN rồi ăn sáng còn tới công ty, tối về em sẽ nói rõ.-Nhất Bác  đang không muốn mới sáng sớm mà phải làm anh mất vui.

Nguyên ngày hôm đó Tiêu Chiến đã không có cách nào tập trung vào công việc được, anh đã gọi điện cho đám bạn thì họ vẫn trả lời Nhất Bác đưa về. Vậy nên anh chắc trong quán rượu đã không xảy ra chuyện gì, giờ chỉ còn lúc về nữa thôi, nhưng trong lòng có một cảm giác lo lắng là khi về nhà anh đã nói gì đó. Anh biết hiện tại trong lòng mình là cảm giác gì với Nhất Bác, nhưng anh lại không muốn khi say lại nói ra những lời thật lòng mình, anh muốn khi nào đủ chắc chắn thì sẽ bày tỏ.

Tối đó, sau khi ăn tối xong anh đã không đợi được mà kéo Nhất Bác lại ghế sofa ngồi nói chuyện, nếu cứ kéo dài chắc anh phát điên mất.

Sau khi nghe Nhất Bác thuật lại mọi chuyện, anh lúc này là đang không biết phải làm sao, cái cảm giác sáng giờ là thật, đều lo sợ đã đến, anh ấy thế mà lại mượn rượu tỏ tình rồi sao, thật mất mặt quá đi, nhưng dù sao cũng nói rồi người nghe thì rất tỉnh còn người nói lại rất say nên coi như quên đi.

- Nhất Bác lúc tối say quá nên nói không đúng lắm, cậu đừng để tâm nhé, nhưng........sau một hồi im lặng cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Nhưng sao? anh là đang chối bỏ tình cảm của mình đúng không? -Cậu là đang không biết anh sẽ nói ra chuyện gì nhưng cứ chặn trước đã

- Không, không phải thế, anh nghĩ mình cũng đã có chút tình cảm với em nhưng hiện tại vẫn chưa rõ ràng.-Cái gì đây anh sao lại nói ra rồi, xấu hổ chết thôi

Nhất Bác đứng hình, lúc say anh nói cậu cũng đã rõ nhưng hiện tại anh rất tỉnh táo nên làm cậu cứ như trên mây, cậu không trả lời mà nhào tới ôm anh thật chặc, cảm giác chờ đợi anh mở lòng với mình thật khó chịu, nhưng giờ thì ổn rồi, sau khi tách ra cậu đã đặt một nụ hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay cậu chỉ luôn ước ao có được, vì cậu tôn trọng anh nên cậu chờ và ngày đó đã tới.

- Chiến ca, em yêu anh, yêu anh rất lâu rồi anh có biết không, em đợi ngày anh mở lòng với em, ngày anh nói anh yêu em và em đã đợi được rồi. -sau khi tách khỏi nụ hôn cậu đã không ngần ngại mà nói tiếng lòng của mình

- Nhất Bác, anh cũng yêu em, chúng ta cùng cố gắng. 

...............................

P/s chương sau sẽ viết H nên ai có kinh nghiệm thì cho tí nhé.

(Bác Quân Nhất Tiêu) CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUWhere stories live. Discover now