CHƯƠNG 4: ĐÁM CƯỚI

828 49 3
                                    


Tiêu Chiến đã đồng ý cưới vì có trốn tránh thế nào đi nữa nhiệm vụ cũng phải làm, nhưng việc sáp nhập giữa hai công ty với nhau anh vẫn đang cân nhắc, ngày cưới đến gần việc chuẩn bị cũng không quá bận rộn vì đã có người lo, hôm nay anh với cậu đi thử đồ cưới, khác với đám cưới giữa nam và nữ, anh và cậu chỉ đơn giản chọn cho mình bộ đồ vest trắng.

- Wow anh Chiến, anh thật xinh đẹp.-Tiêu chiến bước ra từ phòng thay đồ như một vị hoàng tử nhìn rất phong cách nhưng lại rất dịu dàng và xinh đẹp, Nhất Bác không kìm được mà thốt lên một câu.

Những người ở đó cũng có chung một nhận xét giống như Nhất Bác nhưng không ai lên tiếng, cứ im lặng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời phú đó.

- Cậu đang nhận xét ai đó.-Tiêu Chiến lườm Nhất Bác một cái.

- Chiến ca, anh đừng giận, anh đẹp thật không tin hỏi những người xung quanh đi. 

Tiêu Chiến lúc này thật muốn cấm ngôn người này mất thôi. 

- Chiến ca chúng ta đi ăn rồi hãy về có được không. -Việc thử đồ cũng kết thúc, Nhất Bác muốn ở lâu hơn với Tiêu Chiến nên đề nghị.

- Không, tôi về có việc, còn phải dọn dẹp đồ chuyển sang nhà mới nữa. -Tiêu Chiến chỉ muốn thời gian còn lại được thư giãn. 

Tiêu Chiến biết một khi đã sống chung một nhà tuy không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của cả hai nhưng trách nhiệm quan tâm, chia sẻ lẫn nhau phải có với lại cưới xong anh còn phải tiếp quản công ty nên không được thảnh thơi như bây giờ.

- Chiến ca...anh đi ăn với em đi, em ăn một mình thật sự rất buồn chán. Nhất Bác đang cố làm nũng để dụ Tiêu Chiến đi cùng mình.

- Cậu thật phiền, Nếu cậu muốn ăn đến thế hay là đến nhà tôi, tôi nấu cho cậu ăn. 

- Anh nói là thật???- Tiêu Chiến đây là đang mở đường cho sói vào nhà sao thật dễ thương, Nhất Bác đang mở cờ trong bụng rồi

Cậu nhanh chóng đi lấy xe và đưa Tiêu Chiến về nhà, vừa mở cửa bước vào những người giúp việc đều ngạc nhiên vì thấy Tiêu Chiến cứ thế mà lại dẫn người về nhà, anh không quan tâm lắm đến ánh mắt của mọi người, quay sang nói Nhất Bác ngồi ở ghế đợi anh thay đồ xuống sẽ nấu cho cậu ăn. Nhất Bác ngồi ngoan ngoãn nghịch điện thoại.

- Cậu chủ định làm gì? Dì Hoa thấy Tiêu Chiến chuẩn bị vào bếp để làm cơm nên thắc mắc.

- Lâu rồi con không xuống bếp nên định làm mấy món. 

- Cậu để tôi làm cho, cậu thích ăn gì cứ nói. 

- Hôm nay Dì nghỉ ngơi đi, để con nấu cho. 

- Cậu chủ như thế không hay đâu.

- Không sao, Dì Nghỉ đi. Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy Dì Hoa ngồi xuống ghế còn mình đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

.............................

Ngày cưới cũng tới, hôm nay đôi phu phu mặc cùng một bộ vest trắng chỉ cần lướt qua thôi đã thấy hút mắt, trong phòng đợi lúc này Tiêu Chiến không hiểu sao thấy rất hồi hộp, anh cũng không phải là yêu Nhất Bác đến nổi chờ đợi từng giây từng phút nhà trai tới đón.

Người tổ chức đẩy cửa bước vào thông báo cho anh một tiếng là buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, lúc này Ba Tiêu cũng bước vào để dẫn anh lên trao cho Nhất Bác.

Về phía cậu cũng không khá gì hơn chỉ mong cho buổi lễ nhanh chóng kết thúc để đưa anh về nhà, hiện tại hai lòng bàn tay cậu mồ hôi đã ướt, lâu lâu cậu cứ phải lấy khăn ra lau, khi nghe người dẫn chương trình mời Tiêu Chiến bước vào lễ đường thì Nhất Bác lúc này hai tay đã siết chặt, cơ thể còn run lên, khi Ba Tiêu trao tay Tiêu Chiến cho cậu lúc này tay cậu đã lạnh toát và run.

- Nhất Bác, bình tĩnh. -Tiêu Chiến đứng sát gần lại nói nhỏ với Nhất Bác

Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu và mỉm cười, cậu không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra can đảm mà bình tĩnh đến thế. Buổi lễ kết thúc trong sự chúc mừng của hai bên, bạn bè.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đã lên xe về nhà của họ để nghỉ ngơi chiều còn tiếp khách, nhà mới của họ được hai bên gia đình mua làm quà cưới nên đã có sự tính toán, tuy nhà rất rộng nhưng tuyệt nhiên chỉ có một phòng ngủ còn lại là phòng đọc sách, phòng thư giản, phòng vẽ và 1 phòng khách. Nên hai người có muốn ngủ riêng cũng khó.

.....................

Tối đó Nhất Bác Uống rất nhiều, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, đi hết bàn này đến bàn khác cụng ly nhưng cũng không quên tay nắm chặt tay Tiêu chiến, Tiêu Chiến mấy lần gỡ tay cậu nhưng không thể nào gỡ được, mỗi lần như thế cậu lại nắm chặc hơn, đến khi Mẹ Vương và Mẹ Tiêu thấy không ổn nên đã nói với Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà. 

Về đến nhà Tiêu Chiến đưa cậu vào phòng ngủ xong đi xuống uống nước thì cảm giác đằng sau có người, bất giác quay đầu lại Tiêu Chiến đã bị hù tim muốn vọt ra ngoài, lúc Tiêu Chiến thấy cậu an ổn nằm yên mới đi xuống không ngờ cu cậu thấy anh đi liền bật dậy theo sau.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến coi như mất ngủ, cứ nằm xuống được một lát cậu lại giống như mộng du xuống giường mở cửa đi ra, cứ thế đến gần sáng cậu mới chịu nằm yên ngủ. 


(Bác Quân Nhất Tiêu) CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUWhere stories live. Discover now