CHƯƠNG 13: CÓ CON

649 33 0
                                    

Dạo gần đây có phải anh được Nhất Bác chiều quá nên cơ thể muốn hư luôn rồi không, ăn xong lại chỉ muốn ngủ, ngoài việc ban ngày đi làm ra thì không muốn làm cái gì, người thì ngày càng mập, ăn thì ngày càng nhiều, anh nhìn mình trong gương mà cảm thấy đây không phải là mình nữa rồi.

"Nhất Bác nhìn đi, anh dạo này mập lên không ít a" Tiêu chiến đang đứng trước gương mà cảm thán lấy cơ thể mình mà nói chuyện với người đang ngồi trên giường chăm chú làm việc kia

"Không mập, có tí thịt ôm mới thích" cậu dừng lại động tác trên bàn phím nhìn về phía anh trả lời

"Sau này em sẽ chê" Tiêu Chiến bĩu môi mà trả lời

"Anh có mập hay gì đi nữa em cũng không chê, anh là đẹp nhất trong mắt em rồi" cậu đây không phải lấy lòng anh đâu mà là đang nói thật với con thỏ ngốc nhà mình đó

"được rồi, được rồi đừng soi nữa, mòn hết người giờ" cậu đứng dậy vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm Tiêu Chiến nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay cậu một cách dứt khoát, ai chứ anh hiểu quá rõ cậu nhỏ nhà mình, mỗi lần muốn thượng anh điều bày ra cái vẻ mặt cún con như thế này để đánh úp anh làm anh trở tay không kịp.

"Đi ngủ thôi, anh buồn ngủ lắm rồi" thoát ra khỏi vòng tay của cậu anh chui ngay vào chăn không để cậu có cơ hội

"Anh ngủ trước đi, em làm việc tí ngủ sau" cậu biết thỏ ngốc nhà mình đang trốn tránh, nhưng cậu cũng không vội, hôn lên trán anh cậu tiếp tục trở về công việc của mình.

Do chuẩn bị mọi thủ tục để cho việc xác nhập hai công ty với nhau nên cậu bận tối mắt tối mũi, cũng bởi vì không muốn anh quá nhiều việc mà đổ bệnh nên cậu phải ôm hết vào người mình làm.

.....................................................

Hôm nay trong người Tiêu Chiến rất khó chịu, từ lúc vệ sinh cá nhân anh đã muốn nôn mấy lần, ăn sáng xong lại chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp, cả người bây giờ không còn tí sức lực nào, anh cứ nghĩ mình chắc dạo này ăn uống nhiều nên dạ dày làm việc quá mệt rồi nên hiện tại hành anh thôi, thế nhưng nghĩ lại là không đúng dạ dày không đau chỉ có bụng khó chịu mà nôn, mà hôm nay Nhất Bác lại đi làm sớm nên anh một mình đến bệnh viện.

"Chiến ca, phải anh không?" Bạn của Nhất bác hiện cậu ta cũng là nhân viên của công ty

"Uh, em là" Tiêu Chiến không quen người này, đối với anh mà nói bạn của cậu anh không quen biết nhiều

"Em là bạn của nhất Bác, anh đi một mình?" cậu ta đang thắc mắc một người u mê Tiêu Chiến như thế sao lại để anh đi một mình.

"Uh. Nhất Bác có chuyện phải đi sớm"

"Anh tới đây làm gì? có cần em đi cùng anh không" 

"Không cần đâu, anh đi trước" Tiêu Chiến khéo léo từ chối rồi đi tới chuyên khoa điều trị dạ dày

Sau một hồi kiểm tra làm các xét nghiệm, khi cầm tờ kết luận trên tay anh đã không tin vào mắt mình. Cất tờ kết quả anh một đường đi về nhà, đang nằm trên giường suy nghĩ, anh ấy vậy mà có em bé được sao, giờ anh hiểu tại sao dạo này anh ăn rất nhiều mà ngủ cũng nhiều.

Sau khi gặp Tiêu Chiến ở bệnh viện, bạn cậu trở về công ty, cũng không quên ghé qua chỗ cậu nói cho cậu biết đã nhìn thấy Tiêu Chiến một mình đến bệnh viện, vừa nghe xong,cậu giao hết mọi chuyện lại cho trợ lý của mình chạy về nhà. Trên đường về cậu đã liên tục điện cho anh nhưng anh không bắt máy làm cậu như ngồi trên đống lửa.

Bên này Tiêu Chiến sau khi về nhà nằm suy nghĩ một hồi hai mí mắt bắt đầu đá lộn với nhau nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết bên kia có người đang lo cho anh không yên, điện thoại thì để chế độ im lặng.

Vừa vào nhà cậu đã chạy ngay đến phòng ngủ đầu tiên, vừa mở cửa ra đã thấy thỏ ngốc nhà mình đang nằm ngủ ngon lành. cậu thở phào nhẹ nhõm, bước tới  giường nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng, con nhỏ ngốc này từ khi nào có chuyện lại không báo cho cậu một tiếng.

Đang ngủ cảm giác có người ôm mình vào lòng, anh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt anh lúc này là một khuôn mặt không thể nào quên hơn. 

"Em sao giờ này lại ở nhà?" Ngạc nhiên khi thấy người cuồng công việc như thế mà giờ này lại ở nhà

"Anh bị sao mà lại đến bệnh viện? sao đi mà không nói với em?" lúc về thấy anh ngủ cậu không tiện đánh thức

"Anh không sao, chỉ là lúc sáng dậy có chút khó chịu nên tới kiểm ra" 

"Kết quả?" 

"Không vấn đề gì"

Tối đến cậu mua rất nhiều đồ toàn là những món anh thích. Tiêu Chiến thấy cậu đem về cho mình rất nhiều đồ ăn vặt là không cần suy nghĩ gì cứ thế mà ăn, nhưng thật khổ cho người mang thai, ăn thì ngon lắm nhưng hậu quả của việc ăn đó là giữ nhà vệ sinh.

"Chiến ca, anh sao thế?" Tiêu Chiến vừa ăn xong đang ngồi xem ti vi với cậu thì đột nhiên lại chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. cậu vừa vuốt lưng cho anh vừa hỏi

Sau khi dìu anh ra ngồi trên ghế sofa cậu lên phòng thay đồ lấy thêm áo cho anh. Đi xuống đưa áo cho anh mặc vào

"Em định đi đâu?" 

"Em đưa anh tới bệnh viện, anh như thế em không an tâm" cậu nhất định phải đưa anh tới bệnh viện một chuyến, cậu không muốn nhìn thấy anh đau mà không biết nguyên nhân

"Ây, anh không sao, chỉ là bị bảo bối hành thôi mà" anh chưa muốn cho cậu biết, nhưng lúc nãy chắc đã dọa cậu sợ rồi nên anh không dấu nữa

"Anh nói gì, bảo ... bảo bối là sao?" nghe hai từ này cậu như không tin vào tai mình, Tiêu Chiến anh ấy thế mà lại đang mang thai sao? cậu sắp có con sao? 

"Thì là em sắp có con chứ sao? em không thích?" 

........................


(Bác Quân Nhất Tiêu) CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUWhere stories live. Discover now