[Note] : Có ai không thích KhảiHoành không? :3
________________________________
"Đoàng...Đoàng...Đoàng."
Từng tiếng súng vang lên đều đặn nhắm thẳng vào hồng tâm.
Cậu ta lạnh lùng bóp cò súng liên tục dường như chỉ để giãy bày nỗi uất hận trong lòng mình.
Một gương mặt sắc xảo, cùng với đôi mắt được kẻ eyeline và đôi môi đỏ mọng khiến người nhìn cảm thấy thích thú, nhưng mãi vẫn không dám động vào. Một tên nhìn cậu rồi lên tiếng :
-"Câu dẫn."
Cậu nghe nhưng chỉ nhếch mép cười. Hạng người đó, quả thật là không vừa tầm mắt.
~oOo~
Một lát sau có một thiếu gia cao lãnh bước vào, tiến đến nơi thân ảnh nhỏ nhắn đang trút nỗi buồn bực vào súng đạn kia, khẽ phả nhẹ vào cổ cậu :
-"Anh đến rồi, Ever."
Cảm nhận được hơi nóng phía sau gáy, Ever bất giác rùng mình, quay ngắt lại đằng sau, nhận thấy thân ảnh quen thuộc, liền cười thật tươi :
-"Karry!"
~oOo~
-"Mọi thứ đã sẵn sàng, hai hôm nữa chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh. - Karry chợt nói khi đôi môi nhấm nháp lấy ly rượu vang đỏ.
Đưa mắt nhìn Ever, đáp lại anh chỉ là một nụ cười đầy tinh quái. Nhưng không sao, anh biết Ever nghĩ gì.
Ever tiến đến, ngồi lên đùi anh, cất lên giọng ma mị :
-"Được rồi, cảm ơn anh."
Karry đơ mất vài giây....Ever hôm nay, kì thực rất khác mọi ngày.
Nhận được sự thắc mắc từ ánh nhìn của người kia, cậu chỉ khẽ cười trừ.
-"Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn anh rất nhiều, Karry."
~oOo~
-FLASHBACK-
Karry là một người rất đam mê thám hiểm, đặc biệt là sinh học dưới biển. Trong một lần sử dụng du thuyền để đi lại, anh nghe thấy một thanh âm lớn, là một tiếng va đập, rất mạnh. Henry - em trai của anh vừa nghe thấy đã vội hét lớn :
-"Anh hai, có tiếng gì đó ở đằng kia. Mau đến xem."
Và rồi anh thấy một người đang mắc kẹt ở một khe đá, trên người chằng chịt vết thương....
Không chờ đợi điều gì, anh tức tốc mang cậu ấy đến bệnh viện. Henry chép miệng :
-"Khó."
-"Khó cái gì?" - Anh trừng mắt với cậu em của mình.
-"Anh quên em là bác sĩ? Những vết thương như thế này, không chết thì cũng là người thực vật...."
-"Vậy bây giờ phải làm sao?" - Trong đôi mắt đó, ánh lên niềm đau xót.
Henry nâng gọng kính lên mũi, vỗ nhẹ vào vai anh :
-"Cứ đợi thêm ít ngày nữa. Kì tích biết đâu lại xuất hiện....Nhưng sẽ thật khó nếu cậu ta không có người giám hộ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/23118405-288-k107410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [Tỉ Hoành] Say Một Cơn Gió Lạ
FanficSay Một Cơn Gió lạ [Dịch Dương Thiên Tỉ - TFBoys, Lưu Chí Hoành - TFGia Tộc]