"YOHAN!!!" Minhee gào 1 tiếng long trời lở đất. Phóng vụt đến trước Yohan đang gặm sandwich, Minhee nắm vai cậu lắc mạnh: "Tiền bối WooSeok của mày đang tìm tay bass cho nhóm của anh ấy kìa!!! Mày vì phần trình diễn bass mà đỗ bài kiểm tra vào trường phải không? Theo tao!!".
Yohan chưa định thần được đã bị Minhee kéo đi làm rơi cả cái bánh. Nhưng mình định từ bỏ cơ mà? Cậu nghĩ. Nhưng viễn cảnh được nói chuyện với tiền bối WooSeok làm cậu mong chờ. Thôi chắc gì đã được, thử cũng không chết ai đâu nhỉ. Và thế là Minhee kéo Yohan từ căng tin nhà V sang tận nhà A nơi WooSeok đang đứng kiếm người.
.
Lẽo đẽo theo chân WooSeok đến phòng clb, Yohan không dám ngẩng đầu lên. Cậu muốn lôi quả tim đang đập loạn ra tát vài phát cho bình tĩnh lại. Trong đầu Yohan cơ man nào là ý nghĩ đấu đá nhau. WooSeok thong thả đi, không nhìn lại lần nào và cũng không nói với cậu câu nào. Hình như anh ấy là kiểu người kiệm lời, Yohan nghĩ. Và hình như anh ấy không nhận ra mình. Cái này làm Yohan vừa buồn vừa nhẹ nhõm. May mà anh ấy không nhớ ra tên vô duyên đứng nhìn họ hôn nhau những 2 phát. Nhưng anh ấy không nhớ mình...
.Yohan đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại 1 tiếng rồi. Cậu rất muốn ấn vào nút kết bạn, nhưng lại không dám. Liệu anh ấy có nghĩ mình là tên quái đản? Vừa mới vào nhóm mà đòi kết bạn trên mạng xã hội gì chứ? Nhưng mình cũng được add vào group chat của nhóm rồi mà? Nên kết bạn là bình thường mà nhỉ? Nhưng nhỡ anh ấy từ chối? Nhỡ anh ấy block???
Vò đầu bứt tai, bỗng có tin nhắn đến làm Yohan giật mình. Là Minhee.
- Hôn nhau chưa mày?
- Hôn cl nhà mày ý thằng điên
- Haiz thế nhắn tin chưa?
- Nhắn tin gì chứ.
- Đm thằng nhát gan này chán mày quáaa
- Tao đéo nhát gan!
Được cơn giận thúc đẩy, Yohan lập tức ấn kết bạn và gửi tin nhắn cho WooSeok.
- Chào tiền bối, em là Yohan đây. Em rất vui vì được nhận vào ban nhạc. Mong được anh giúp đỡ ạ.
Một tin nhắn rất tiêu chuẩn.
Đây là màn chờ hồi đáp căng thẳng khổ sở nhất của Yohan. Miệng cậu lẩm bẩm liên hồi :"Làm ơn rep em làm ơn rep em làm ơn rep em".
Ting! Tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên.
- Chào mừng em vào nhóm.
Và thế thôi đủ khiến Yohan vui đến không ngủ nổi.
.
"Tin nhắn gì thế?" - Seungyoun tò mò. "Sao? Muốn biết à?" WooSeok nhếch mép.
"Ừ mình muốn biết", Seungyoun xích lại gần WooSeok, dí sát mặt vào mặt WooSeok. "Là thành viên mới của ban nhạc" - WooSeok hơi bối rối quay đầu xuống trả lời tin nhắn. Seungyoun cười khúc khích: "Chúng ta hẹn hò bao lâu rồi mà phản ứng của cậu vẫn vậy nhỉ". Đáng yêu quá, Seungyoun nghĩ.
"Này cậu trêu tôi đấy hả? Thôi về nhà cậu đi" - WooSeok đổi giọng. "Ơ đâu có~ cậu dễ nổi nóng quá đó~", vừa bẹo má WooSeok, Seungyoun vừa dùng giọng trẻ con nũng nịu nhằm khiến cậu hạ hỏa. Để yên cho Seungyoun bẹo má, WooSeok nhíu mày: "Nhưng thật đó, bao giờ cậu định về? 9 rưỡi rồi, mai chúng ta có tiết 1 đấy".
"Hay đêm nay mình ngủ ở đây nhỉ, ôm búp bê của mình đi ngủ", Seungyoun mỉm cười đầy tinh nghịch. WooSeok ủn nhẹ Seungyoun: "Ai là búp bê của cậu chứ, và ai cho cậu ngủ đây mà ngủ. Thôi về đi đồ ngốc, ngủ muộn không tốt đâu".
"Thôi được rồi" Seungyoun dụi đầu lên tóc WooSeok "Mai gặp. Mình yêu cậu".
Tiễn Seungyoun ra xe, trao nhau 1 nụ hôn tạm biệt như mọi khi rồi WooSeok về phòng. Giá như quãng thời gian hạnh phúc này có thể kéo dài mãi, WooSeok nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yohan Wooseok Seungyoun| Reach for the moon
FanfictionFanfic đầu tay của một tác giả đam mê chém teenfic chẻ chow hê hê =))) . Ở đây không có văn phong hay nhưng ai thích drama quẹo lựa xem thử. Bối cảnh đại học. Sinh viên năm nhất Yohan rung động với tiền bối WooSeok nhưng cuộc tình của cậu không đơn...