13. Cậu nghĩ tôi ngu?

170 24 6
                                    

Các chap tiếp theo sẽ được up vào 9h tối hàng ngày, cảm ơn mọi người đã theo dõi ( U 3 U ) ~ ❤

"Đấy là kế hoạch ngu lòn nhất tao từng nghe" - Minhee trợn tròn mắt với Yohan. "Ừ theo tao thấy một là mày tiêu đời, hai là mày cũng tiêu đời Yohan ạ", JunHo nhìn Yohan như không nghĩ bạn mình lại ngu đến thế.

"Tao không chịu được nữa, tao yêu anh ấy lắm rồi. Để có được anh ấy chỉ có cách là làm Seungyoun từ bỏ. Chuyện đó xảy ra thế nào cũng đến tai Seungyoun. Ảnh hưởng một chút đến mối quan hệ của bọn họ thôi cũng được. Tao phải làm", Yohan nghiêm túc nói. Chấp nhận rủi ro mà cậu sợ nhất - bị WooSeok tránh mặt.

Có điều lúc ấy cậu không ngờ hai điều. Một là Seungyoun tận mắt thấy. Hai là ảnh hưởng cậu gây ra... đủ lớn để lật ngược thế cờ.

.

Trong cánh gà, Yohan quỳ xuống, đầu dập sát đất. WooSeok cắn môi nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Ba đứa còn lại đứng im không dám động đậy.

"Cậu nói là cậu bị không khí đưa đẩy? Cậu rất hối hận?" - WooSeok đanh giọng.

Yohan ngẩng lên, lại dùng khuôn mặt cún con đó, mắt lại còn long lanh nước nữa chứ "Em không biết mình nghĩ gì nữa". Lại cái khuôn mặt đó, lúc nào cũng làm WooSeok mềm lòng.

WooSeok thở dài: "Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lần sau-".

"Sẽ không bao giờ có lần hai đâu ạ", Yohan rớt nước mắt.

Hôm nay là ngày vui của ban nhạc, WooSeok cũng không muốn làm căng. Vả lại Yohan trông cũng hối hận quá. Thật ra Yohan không hối hận, nhưng những giọt nước mắt đó cũng không phải diễn. Cậu thực sự rất sợ, sợ đến phát khóc.

JinHyuk, Hangyul, Seungwoo đi vào cánh gà. Thấy bầu không khí khó xử của ban nhạc là biết ngay họ đang nói về việc vừa xảy ra.

"Buổi biểu diễn đỉnh thật đó! Tuyệt nhất luôn!" - Hangyul lên tiếng thay đổi không khí. "Phải phải, tim tao vẫn còn đập thình thịch nè", JinHyuk hưởng ứng.

"Nụ hôn đó là sao? Có trong kế hoạch không?", Seungwoo nhìn WooSeok rồi lại nhìn Yohan vẫn đang quỳ.

Ông anh này... tụi em đã cố không nhắc đến rồi mà... JinHyuk và Hangyul trao cho anh Seungwoo cái nhìn trách móc nhưng không dám nói.

WooSeok thở dài: "Là tai nạn thôi. Đứng lên đi Yohan". Tai nạn kiểu gì hay vậy?

Lúc này Minhee và JunHo chạy xồng xộc vào, liên mồm: "Trời ơi mọi người biểu diễn ấn tượng quá đi! Khán giả high quá trời kìa!!". Hai đứa ồn ào.

Theo "kế hoạch tác chiến xấu xa nhằm đập chậu cướp bông" của ba đứa (đừng hỏi ai là người đặt tên), Minhee và JunHo sẽ rủ tất cả đi ăn lẩu cay. Vì WooSeok không ăn cay được nên sẽ không đi, lúc này Yohan cũng viện lý do không đi là hai người có cơ hội đi riêng rồi, perfect!

Chẳng hiểu nhờ phép màu nào mà kế hoạch đó lại thành công, WooSeok lấy cớ mệt không đi liên hoan, Yohan cũng vậy, thế là hai người ra về chung.

.

"Thôi đi Yohan, cậu cứ như vậy làm anh khó chịu đấy" WooSeok đảo mắt. Yohan vừa đi vừa cúi đầu. Y hệt con cún khi bị trách phạt, WooSeok nghĩ.

"Đi uống nước không? Anh đang khát", nhìn cậu ta hối lỗi mệt mỏi chết đi được, chi bằng khiến hai đứa thoải mái càng sớm càng tốt.

Yohan ngẩng phắt lên mặt sáng rỡ "Có ạ!". WooSeok phì cười, cậu nhóc này đơn thuần thật.

Bỗng Yohan khựng lại. WooSeok quay qua. Là Seungyoun. Seungyoun đứng nhìn hai người họ, mặt hầm hầm.

WooSeok ngạc nhiên: "Seungyoun? Mình tưởng cậu-". Seungyoun tiến đến nắm lấy tay WooSeok lôi đi trong sự ngỡ ngàng của Yohan.

.

"Đau mình!", WooSeok cố rút tay ra "Seungyoun!".
Seungyoun dừng bước, quay lại nhìn WooSeok. WooSeok bỗng thấy sợ, từ lúc quen Seungyoun, cậu ta chưa từng nổi giận với cậu. Khuôn mặt Seungyoun lúc này thật đáng sợ.

"Cậu muốn gì hả WooSeok?" giọng Seungyoun lạnh như đá.

"Ý cậu là gì?" WooSeok nhíu mày.

"Cậu chỉ muốn có người ở bên cưng chiều cậu thôi phải không? VẬY THÌ CHỌN MỘT THÔI!" tiếng quát của Seungyoun làm WooSeok lùi lại một bước.

"Cậu hiểu nhầm gì rồi" - WooSeok nhìn vào đôi mắt đang hằn tia máu của Seungyoun.

"Ừ hiểu nhầm, ha", Seungyoun cười, nụ cười tức giận xen lẫn tổn thương "Cậu nghĩ tôi ngu? Cậu ta hôn cậu rồi cậu vẫn đi chung cười cợt với cậu ta? Bình thường cậu đâu có thế này WooSeok? Cậu lạnh lùng với người khác lắm cơ mà?".

WooSeok như đóng băng, khi cậu toan mở miệng giải thích thì Seungyoun tiếp tục. "Cậu không nỡ thả tay tôi vì tôi có ích với cậu phải không? Hay trong thời gian cô đơn cậu muốn chơi đùa với cậu ta? Nụ hôn trên sân khấu lãng mạn ra phết đấy WooSeok ạ. Tôi không ngờ cậu là loại người ghê tởm như vậy" Seungyoun gạt mạnh tay WooSeok.

Có cái gì đấy cuộn lên trong bụng WooSeok. Sự đau đớn? Sự giận dữ? Cơn sốc? Hay là tất cả?

"Seungyoun-" WooSeok khó khăn lắm mới cất được tiếng nhưng lại bị Seungyoun ngắt lời. "Cậu lại định bảo tôi là đồ khốn phải không? Không đâu WooSeok ạ, cậu mới là đồ khốn. Chia tay đi, tôi không nhìn nổi mặt cậu nữa". Seungyoun bước đi, quệt vai vào vai cậu. WooSeok đứng một mình ở đó, vẫn chưa tin nổi vào chuyện vừa xảy ra.

|Yohan Wooseok Seungyoun| Reach for the moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ