"Anh WooSeok! Chủ nhật này anh rảnh chứ?" - Yohan nghiêng người cúi đầu xuống ghé sát mặt WooSeok.WooSeok giật mình, cậu hậu bối này từ bao giờ đã gan dạ đến vậy rồi. "Sao vậy?", anh lùi ra.
"Em muốn mua quần áo mới... những em không tự tin chọn đồ. Anh giúp em nhé?". Lại đôi mắt cún con nài xin đó. Nếu Yohan là cún, chắc chắn cậu sẽ là một chú Golden Retriever to xác.
WooSeok suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh biết mấy tháng qua Yohan rất bận rộn và mệt mỏi. Má cậu hóp cả lại, nét mệt mỏi thường trực trên khuôn mặt nhưng mỗi khi chạm mắt với anh cậu vẫn tươi cười và luôn miệng "em không sao hết". WooSeok muốn giúp gì đó cho cậu. Một buổi shopping xả hơi chẳng hề là một đòi hỏi quá đáng.
"Thật ạ? Thật không ạ??"
"Anh đùa làm gì?"
Yohan vui như muốn nhảy cẫng lên. Với cái gật đầu đồng ý của WooSeok, cậu đã bước thêm được một bước lên mặt trăng. Đã gần lắm rồi. Nhưng con đường không đơn giản đến vậy. Điện thoại Yohan rung lên.
"Han Seungwoo đây, Yohan à, chúng ta gặp nhau được không?"
.
"Anh có thể nói nhanh không, em còn phải đi làm thêm", Yohan bấu tay vào quần ngăn cho bản thân mình không run rẩy.
Seungwoo quay lưng lại với Yohan, nhẹ nhàng nói: "Anh đã chờ em suy nghĩ lại, nhưng anh không chờ được nữa."
"Ai bảo anh chờ? Em không có gì để suy nghĩ cả, xin lỗi em đi trước đây" - Yohan quay người bước một bước. Seungwoo nói tiếp: "Em không thấy có lỗi sao?"
Yohan nghiếng chặt răng. Tại sao anh ta cứ phải như phải như thế này?
"Em là người khiến mối quan hệ của bọn họ trở thành như vậy. Đạp đổ hạnh phúc của người khác, của chính người mình thích, em không thấy cắn rứt chút nào sao hả Yohan?"
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI!". Yohan không kiềm được nữa mà bùng nổ. "Seungyoun là kẻ chỉ quan tâm đến công việc. Seungyoun khiến anh ấy khổ sở, tôi sẽ làm người đem lại cho anh ấy hạnh phúc. Tôi không hề thấy có lỗi, càng không hối hận. Phải, tôi hôn lén anh ấy trong thư viện thì sao? Tôi cố tình hôn anh ấy trên sân khấu để Seungyoun biết thì sao? Tôi yêu WooSeok, và tôi biết anh ấy cũng quan tâm đến tôi. Anh đừng xen vào. Đừng làm tổn thương anh ấy thêm nữa.", Yohan thở hắt ra, quay đầu bỏ chạy.
Yohan chạy đến căng cả gân bàn chân mới đừng lại đứng thở. Tại sao cậu phải chạy trối chết như vậy? Cậu không chạy vì sợ Han Seungwoo đuổi theo, cậu chạy vì sợ những ý nghĩ đó bắt kịp cậu. Những ý nghĩ cậu luôn trốn tránh mà anh ta lại gợi lên. Cậu đã hạ quyết tâm đến thế, đã làm đến nước này rồi. Giá như cậu có thể làm được như lời cậu nói, giá như, cậu có thể không cảm thấy có lỗi chút nào. Đã bao lần cậu bật dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, với tay bắt lấy hình bóng WooSeok sau khi anh rời bỏ cậu trong cơn ác mộng? Ông trời đang trêu ngươi cậu hay sao, chẳng lẽ với ông ta, Yohan không xứng đáng được hạnh phúc?
Cậu mặc kệ. Hạnh phúc phải do chính tay mình giành lấy.
.
Chủ nhật cuối cùng cũng tới. Cả đêm qua cậu nửa háo hức nửa lo lắng mãi không ngủ nổi, may mà thiếp đi được một chút. Nuốt nước bọt, Yohan vỗ nhẹ vào ngực mình mong có thể khiến trái tim của mình bình tĩnh lại một chút. Năm rưỡi chiều, mọi người đi lại tấp nập trên phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yohan Wooseok Seungyoun| Reach for the moon
FanfictionFanfic đầu tay của một tác giả đam mê chém teenfic chẻ chow hê hê =))) . Ở đây không có văn phong hay nhưng ai thích drama quẹo lựa xem thử. Bối cảnh đại học. Sinh viên năm nhất Yohan rung động với tiền bối WooSeok nhưng cuộc tình của cậu không đơn...