11. Mình xin lỗi, mình nhớ cậu lắm.

158 26 0
                                    

Sáng trời còn ấm mà giờ đã lạnh muốn chết, WooSeok bực tức hà hơi vào bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Cứ phải vào ngày mình quên áo khoác cùng máy sưởi trong túi áo cơ. Điện thoại thì hết pin, mấy thằng bạn thì không rủ mà cùng nhau bùng học, tứk á. Chả lẽ giờ đi bộ ra đường lớn trong cái lạnh này để vẫy xe. WooSeok ghét nhất là lạnh, đơn giản vì cậu chịu lạnh kém chết đi được. Seungyoun mà còn đi học...

Bỗng có một chiếc áo khoác ấm choàng lên vai cậu. WooSeok quay lại, là Yohan. "Trời lạnh thế mà tiền bối mặc ít đồ vậy" - Yohan cười toe.

WooSeok mượn điện thoại của Yohan để gọi xe. Nhưng cậu nhớ ra là cậu chỉ nhớ mỗi số của Seungyoun. Không nhấc máy, quả nhiên. Seungyoun chắc quăng máy ở xó xỉnh nào rồi. Cậu ta còn một máy chuyên cho công việc mà WooSeok không biết số nữa.

WooSeok đang lên mạng tra số tổng đài taxi thì Yohan bất chợt cất lời: "Tiền bối có muốn ăn ramen không? Ngay gần đây thôi ạ, có một quán ngon lắm".

.

WooSeok và Yohan đang ăn thì nhạc chuông của Yohan vang lên. Ba chữ "Tiền bối Seungyoun" hiện lên trên màn hình. Úp điện thoại vào trong người để tránh không cho WooSeok thấy, Yohan đứng dậy: "em ra ngoài một lát".

"Chú em gọi gì anh đấy?"

"Không phải em mà là anh WooSeok gọi"

"Gì cơ?"

"Em mới biết là anh WooSeok không ăn được cay, đáng yêu nhỉ"

Seungyoun im lặng 1 lúc.

"WooSeok có đó không?"

"Có ạ, anh ấy sắp ăn xong rồi"

"Ở đâu?"

.

"Đúng là ấm cả người", WooSeok buông đũa, ngả người dựa vào lưng ghế. A, cậu ta lại vậy rồi. Yohan lại nhìn cậu với ánh mắt như lần đầu hai người đi ăn riêng với nhau. Đó cũng là lúc WooSeok nhận ra cảm xúc của Yohan dành cho mình. Nhưng đã có thứ thay đổi. Yohan không còn giật mình liếc sang chỗ khác khi bị WooSeok bắt gặp. Lần này cậu ta mỉm cười tít mắt.

"Cậu ăn tốt thật nhỉ" - WooSeok nhìn xuống hai cái bát trống không trước mặt Yohan. Cậu ta ăn hai bát mà còn xong trước cả mình.

"Tại tiền bối ăn ít thôi" Yohan vẫn cười xem chừng như đang vui lắm.

"Chắc phải mượn điện thoại cậu lần nữa để gọi xe rồi"

"Em nghĩ điều đó là không cần thiết đâu"

"Hả?". Nhìn theo ngón tay chỉ ra ngoài của Yohan, WooSeok thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại, Seungyoun mở cửa bước khỏi xe. WooSeok đang đơ người không hiểu thì Yohan nắm lấy bàn tay cậu. "Cảm ơn tiền bối đã đi ăn cùng em", Yohan cười toe, "em vui lắm".

Họ bước ra khỏi quán. Seungyoun lập tức cởi áo choàng cho WooSeok.

"Vậy em về đây, KTX ở ngay kia. Chào hai anh. Mai gặp, tiền bối WooSeok" Yohan cúi đầu rồi bước đi.

"Vào xe đi không lạnh", Seungyoun mở cửa xe. Đang lái xe Seungyoun cất tiếng: "Sao cậu lại đi ăn với Yohan?".

"Yohan rủ. Mình đói"

"Cậu ta thích cậu mà?"

WooSeok bắt đầu cáu: "Ba tuần không gặp mà cậu đang tra hỏi tôi đấy à?"

"Mình xin lỗi, mình nhớ cậu lắm", Seungyoun một tay cầm lái một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của WooSeok.

"Cậu trông gầy đi đấy, có ăn ngủ đủ không hay cứ lao đầu vào công việc vậy?" WooSeok nhìn Seungyoun đầy lo lắng.

Seungyoun cười dụi mắt: "Nói mới nhớ mình buồn ngủ chết đi được ấy. Tối nay mình ngủ lại nhà cậu nhé? Cậu cũng nhớ mình lắm mà".

"Ai nhớ cậu chứ? Về nhà mà ngủ!" WooSeok quay ngoắt qua nhìn cửa sổ. Chiếc xe dừng chờ đèn đỏ.

"WooSeok" - "Gì-", Seungyoun rướn người qua hôn cậu một cái rồi cười ranh mãnh. "Cậu lại đỏ mặt rồi, dù chúng ta đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần"

"Tại ánh đèn đỏ thôi, tên ngốc Seungyoun"

"Ừ ừ mình là tên ngốc Seungyoun của cậu đây".

.

"Sang phòng khác mà ngủ, để mình bảo người chuẩn bị phòng", WooSeok vừa đánh răng xong đi vào thấy Seungyoun ngả ngớn trên giường mình.

"Búp bê của mình ở đây mà mình đi đâu chứ, lại đây nào WooSeok" Seungyoun mỉm cười dang tay.

"Dậy ra khỏi giường mình đi tên ngốc", WooSeok nắm tay Seungyoun kéo ra nhưng lại bị cậu ta kéo ngã vào lòng ôm cứng. "Này!".

Seungyoun vùi mặt vào mái tóc nâu của WooSeok hít một hơi sâu: "Cảm giác như nhà vậy". WooSeok cựa quậy nhưng chả có tác dụng gì nên bỏ cuộc. Trong vòng tay Seungyoun, cậu nhớ cảm giác này. Ấm áp dễ chịu. Và hạnh phúc. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau Seungyoun chở WooSeok đến trường. Xoa xoa hai má WooSeok, Seungyoun nói: "Vậy mình lại về công ty đây, việc lần này vẫn chưa xong, xin lỗi cậu".
"Ừm mình biết rồi, nhớ ăn ngủ đúng giờ đấy" - WooSeok vuốt 1 cọng tóc đang dựng thẳng lên trời của Seungyoun. Quấn lại khăn quàng của WooSeok, "Cậu cũng nhớ mặc ấm vào đó. Yêu cậu", Seungyoun kéo WooSeok lại hôn.

Seungyoun vừa lái xe đi thì Hangyul đã nhảy lên khoác vai WooSeok rồi kéo cậu đi: "Mới sáng mà hai chúng mày chọc mù mắt tao rồi!".

Còn một người nữa cũng muốn tự chọc vào mắt mình, đó là Yohan - người đến trường không đúng lúc lắm. Minhee vỗ vai Yohan đầy cảm thông.

Chap sau có biến nha =))))

|Yohan Wooseok Seungyoun| Reach for the moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ