9. Ừ đau chết đi được.

171 24 0
                                    

Chúc mừng năm mới mọi người! Chúc mọi người thật nhiều hạnh phúc nhé ( ^ ♡ ^ )

Yohan mê man trên giường. Đêm hôm dầm mưa đi về cậu quay cuồng trong cơn sốt và cuối cùng đương nhiên phải nghỉ học. Ban nhạc đến tìm bạn của Yohan để hỏi số phòng kí túc xá của cậu, cuối cùng tất cả rồng rắn đến thăm.

"Hôm qua nó nôn vào người em, em vừa phải kìm cơn buồn nôn vừa dọn, cuối cùng em huệ lại vào người nó" - Minhee rùng mình kể lại đêm qua đầy sóng gió của cậu trong lúc lần mò tìm chìa khóa phòng. Samuel vội bịt miệng.

Hyungseob lo lắng hỏi: "Vậy tình hình Yohan lúc sáng thế nào?". "Em để chút cháo cho nó trên bàn nhưng không biết ăn chưa, em gọi nó dậy nó cứ lè nhè cái gì á. Xui là em không nghỉ sáng được, giờ không biết nó thăng chưa" - Minhee đẩy cửa vào. "Phỉ phui cái mồm mày Minhee!", JunHo nạt.

Yohan vẫn sốt cao, lay gọi thì nửa mơ nửa tỉnh đáp rồi lại lăn quay. JunHo chạy đi mua túi chườm lạnh. Samuel với Hyungseob thì đi mua cho Yohan bữa trưa dù không chắc cậu có dậy nổi để ăn không.

WooSeok ngồi nhìn gương mặt đang ngủ của Yohan. "Hay đưa Yohan đến bệnh viện?", WooSeok cất tiếng. "Sáng nay nhân viên y tế của KTX lên xem rồi ạ, cô ấy bảo theo dõi đến tối rồi báo lại" Minhee đáp.

WooSeok với tay gạt một sợi tóc mái khỏi trán Yohan. Bỗng Yohan chộp lấy bàn tay WooSeok dù cậu còn chẳng mở mắt.

"Anh WooSeok" - giọng Yohan run run. "Em thích anh lắm huhu. Anh đừng tỏ ra lạnh lùng với em mà", chắc hẳn Yohan đang gặp ác mộng. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng khó xử.

"Em muốn anh cười với em, em rất thích nụ cười của anh nhưng anh chỉ cười với tiền bối Seungyoun thôi" - Yohan nắm chặt lấy tay WooSeok như sợ WooSeok bỏ đi mất - "Bị từ chối em đau lắm, nhưng cố mãi mà em vẫn không thể bớt thích a-".

"Á ha ha...", Minhee vừa lao đến bịt mồm Yohan vừa cười gượng "Thằng này đúng là chẳng còn chút tỉnh táo nào!". Liếc mắt qua, Minhee thấy WooSeok cụp mắt xuống im lặng. Hội đi mua đồ xông vào phòng, nhận ra bầu không khí hơi kì lạ: "Có chuyện gì à?"

.

Trên đường đi về, JiSung rất muốn hỏi WooSeok nhưng không dám. Tự dưng chứng kiến cảnh cậu nhóc người mới tỏ tình với WooSeok trong mơ, lại còn là đã bị từ chối không khỏi làm JiSung há hốc. WooSeok sau chuyện đó chẳng mở mồm ra nói câu gì. JiSung vốn quen với sự kiệm lời của WooSeok nhưng vẫn thấy khó xử vô cùng.

"Không được người mình thích chấp nhận tình cảm đau lắm hả anh?" - WooSeok bỗng dưng lên tiếng. JiSung nhớ lại về không ít ký ức đau khổ của mình cười nhạt: "Ừ đau chết đi được".

"Anh nhiều kinh nghiệm đau khổ nhỉ"

"Ơ cái thằng này?!"

"Chuyện vừa nãy anh đừng nói với ai nhé"

"Biết rồi khỏi lo"

"Nhưng là anh thì em lo lắm"

"Cái thằng này hôm nay láo thế nhở"

.

WooSeok thật sự không biết nên làm gì. không phải là cậu không quen với việc được tỏ tình hay cưa cẩm, nhưng... Yohan có cái gì đó thật khác. Cậu hậu bối đó như một chú cún to xác vậy. Chẳng toan tính gì, ngây ngốc nhưng cũng có dũng khí. WooSeok không nỡ làm cậu tổn thương.

Sau mỗi lần từ chối ai đó, WooSeok đều đối xử với người đó y chang như cách cậu đối xử với họ trước kia. Vì vốn cậu ít khi dịu dàng với ai nên người đó rồi cũng tự nhận ra và từ bỏ. Tỏ ra lạnh lùng là không cần thiết, mệt người. Nhưng giờ WooSeok không biết phải làm gì với Yohan đây.

Đến việc có kể với Seungyoun chuyện này không, WooSeok cũng không biết nữa.

.

Yohan hạ sốt 1 phát là khỏe lại với tốc độ ánh sáng, ăn như thánh gióng. Minhee im lặng nhìn Yohan ăn. Đặt bát xuống cạch một cái, Yohan lau miệng: "Minhee mày bị lây cảm rồi à? Sao không nói gì vậy? Bình thường tao bảo mày im mày còn không im".

Minhee cứ liếc nhìn lên Yohan rồi lại nhìn xuống mặt bàn, đau đầu nghĩ không biết có nên kể cho thằng bạn chuyện xảy ra hồi trưa không. Thôi giữ trong lòng thì bứt rứt quá, cứ kể vậy.

Minhee canh thời gian không chuẩn lắm, kể cao trào đúng đoạn Yohan uống nước để rồi nó phun vào mặt cho.

"Thằng cờ hó này tởm quá! Bố mày lại nôn lại vào người mày giờ" - Minhee vừa lau mặt vừa gào. Yohan ho sặc sụa cố hỏi lại: "rồi tiền bối WooSeok nói gì?". "Chả gì cả" - "đệch..." Yohan đập đầu xuống bàn.

"Nhưng mày nghĩ anh ấy có rung động không?"

"Đéo, tao nghĩ anh ấy sẽ nghĩ mày là thằng si tình thảm hại"

"Đmm..."

"Nhưng mày cũng hay thật đấy?" - Minhee rướn mày - "Vật vã vì bị từ chối mà mày vẫn thích anh ấy như điên ấy, dù đéo có cửa".

|Yohan Wooseok Seungyoun| Reach for the moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ