5. Tôi nghĩ là tôi yêu quá nhiều rồi.

159 26 0
                                    

Buổi tập cuối cùng trước ngày biểu diễn, bọn họ tan sớm theo truyền thống. "Mai hãy khiến khán giả phải wowww nhé!" - HyungSeob cười tít mắt.
"1 2 3 YEAHHH".

Vừa thu dọn đồ đạc, Yohan vừa thu hết sự can đảm.

"Tiền bối WooSeok"

"Hm?"

"Anh có đói không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé?". Yohan đã dùng hết sức lực trí óc giữ cho mình không run lẩy bẩy.

"Xin lỗi tôi có hẹn với Seu- tôi hẹn với người khác trước rồi" - WooSeok từ chối. Yohan chết trong lòng rồi.

Điện thoại của WooSeok báo có tin nhắn. WooSeok giở ra, nét mặt thay đổi hẳn, xem khá lâu nhưng không nhắn trả lời. Yohan không khỏi tò mò cứ liếc mãi.

"Anh có sao không?" - Yohan không nhịn được nữa hỏi. WooSeok nhét điện thoại vào túi, quay lại hỏi: "Cậu còn muốn đi ăn không?"

.

Yohan đã chuẩn bị sẵn tiền tiết kiệm từ bé của cậu để mời WooSeok đi ăn. Yohan tưởng tiền bối sẽ chọn quán nào đắt và sang trọng nhưng WooSeok chỉ chọn ăn ở căng tin. Căng tin trường buổi tối không ít người như cậu nghĩ, nhưng không so được với buổi trưa. Căng tin buổi trưa ồn ã nào là tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng đi lại vang vọng khắp sảnh ăn. Còn lúc này khá yên ắng, đem lại cảm giác khá lạ lẫm .

Dù ăn cùng nhau nhưng tâm trí WooSeok cứ để đi đâu ấy. Mà để đi đâu thì Yohan cũng biết rồi nhưng cậu cố không nghĩ về nó. Dù sao WooSeok lơ đễnh như này cũng là cơ hội tốt cho Yohan ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Vì cậu cũng không biết mở mồm ra gợi chuyện như nào. Quái thật, sao càng ngắm càng đẹp thế nhỉ? Cứ như không phải người, Yohan nghĩ.

Bỗng WooSeok thở dài đưa mắt lên, hơi giật mình khi thấy Yohan mải mê nhìn mình. Yohan còn giật mình hơn, lắp bắp: "Tiền bối... tiền bối không thích mỳ ý à? Em không thấy anh ăn...". WooSeok không đáp, chỉ nhìn Yohan dò xét. Yohan biết là tai mình đỏ lắm rồi.

"Sao em lại vào trường này?" WooSeok bất chợt hỏi.

"Dạ? À thì... thật ra em luôn có ước mơ được trở thành sinh viên thành phố. Anh hàng xóm của em cũng học đại học trên này. Lúc anh ấy về thăm nhà thì phong thái khác hoàn toàn, em thấy ngầu lắm. Vậy nên em cũng tuyên bố sẽ lên thành phố học, nhưng lại bị mọi người cười. Tức quá nên em đăng kí thi vào trường top đầu, ai dè trúng thật haha..." - Yohan gãi đầu.

"Ồ giỏi ghê" - WooSeok gật gù.

Yohan có nghe nhầm không? Anh WooSeok khen mình giỏi ư?

"Thế anh với tiền bối Seungyoun quen nhau lâu chưa ạ?". Hỏi xong câu này Yohan cũng giật mình. Cậu chỉ muốn duy trì cuộc trò chuyện nhưng miệng nhanh hơn não, bật ra câu hỏi mà cậu tò mò suốt bấy lâu. Chắc lời khen của WooSeok làm cậu mất nhận thức tạm thời. Yohan vội nói: "Em xin lỗi! Lẽ ra không nên tọc mạch chuyện riêng tư của tiền bối. Em xin lỗi...".

"Ừm không sao. Cũng lâu rồi" - WooSeok đáp gọn lỏn... WooSeok cũng quen với việc mọi người tò mò về mối quan hệ của hai người nhưng đây không phải chuyện nên nói linh tinh cho người không thân nên cũng chỉ trả lời qua loa vậy thôi.

Sau đó WooSeok không nói gì thêm. Yohan thì quá căng thẳng để mở lời tiếp. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí im lặng

.

"Chuẩn bị đi, 2 phút nữa các cậu lên" - nhân viên phụ trách sân khấu nói. Yohan ôm đàn run như cầy sấy, trán vương đầy mồ hôi. Cậu đã từng biểu diễn trước trường cấp ba của cậu, nhưng đó là biểu diễn solo. Lần này là lần đầu biểu diễn với một nhóm, lại còn có cả anh WooSeok. Nếu cậu mắc lỗi sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

"Take a deep breath and relax dude, no pressure" - Samuel vỗ vai trấn an Yohan. Anh JiSung gật đầu: "Phải đó, chú mày làm anh hồi hộp theo đấy. Đừng lo quá, sẽ thành công thôi. Chú mày tập ngon nghẻ rồi mà". HyungSeob chọt hai ngón tay lên má mình, kéo thành miệng cười: "Cười một cái là sẽ thấy tốt hơn đó, cố lên nào!". Yohan nắm chặt tay, hít sâu cùng mọi người bước lên sân khấu.

.

Buổi biểu diễn thành công hơn cả mong đợi. Bọn họ rời sân khấu trong tiếng hò reo của khán giả.

Yohan rất hạnh phúc chạy lại chỗ hai thằng bạn vừa vào sau cánh gà. "Tự hào về mày lắm", JunHo cười toe vỗ vai Yohan. "Mày nợ tao nhiều lắm đấy, ai là người kéo mày đến với tiền bối WooSeok ý nhở?" - Minhee nhăn nhở. Yohan choàng vai hai cậu bạn cười toét miệng: "Cám ơn bọn mày!".

"Wooseok đâu rồi?" - vài tiền bối đến hỏi anh JiSung. Là mấy người trong nhóm bạn của WooSeok. "Ơ đâu nhỉ? Nãy còn thấy mà?" - Anh JiSung nhìn quanh quất.
Yohan hơi lo lắng. Khi nãy xuống sân khấu, anh WooSeok chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. "Tao đi vệ sinh" - Yohan kiếm cớ chuồn đi tìm WooSeok.

Sau 10 phút loanh quanh khắp tòa nhà, cuối cùng Yohan cũng tìm thấy WooSeok ở cầu thang thoát hiểm B, nơi chả ai qua lại. WooSeok ngồi ôm chân, đầu gục xuống đầu gối trông thật nhỏ bé.

"Tiền bối..."

Nghe tiếng gọi WooSeok ngẩng lên. Phù may quá tiền bối không khóc, Yohan thở phào. Nhưng ánh mắt của WooSeok vô hồn đến sợ. Không nói gì, WooSeok lại gục đầu xuống.

Yohan ngồi xuống cạnh WooSeok, giọng đầy lo lắng: "Tiền bối mệt ạ?". "Không anh ổn", WooSeok đáp mà không ngẩng đầu lên.
Bọn họ cứ ngồi im lặng.

"Lại là cậu", đột nhiên WooSeok lên tiếng. "Dạ?" - "Lần trước cũng vậy, tôi mong người xuất hiện là SeungYoun nhưng lại là cậu". WooSeok ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Yohan: "cậu có giận không nếu tôi mong cậu là SeungYoun?".

Yohan không cảm thấy giận, hay buồn. Ít nhất là lúc này. Cậu lo cho WooSeok.

"Có chuyện gì xảy ra phải không ạ?"

"Tôi nghĩ là tôi yêu quá nhiều rồi", WooSeok thở dài đứng dậy cứ thế rời đi, bỏ lại Yohan ở đó.

|Yohan Wooseok Seungyoun| Reach for the moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ