Chương 11

9.2K 547 127
                                    

Chẳng ai biết nguyên do cho sự mất tích của Kakashi, kể cả những người bình thường vẫn hay qua lại với cậu ta. Kakashi nhìn chung cứ thế biến mất một cách lặng lẽ, thần không biết, quỷ không hay như vậy. Obito thì chọn cách lặng thinh trước mọi câu hỏi, hắn vẫn bình tĩnh làm một Hokage như bình thường.

Kakashi rất yêu Làng, cậu ta sẽ sớm trở lại thôi, và nếu cậu ta trở lại, Obito nghĩ rằng mình được quyền tỏ ra giận dỗi. Nhưng một tuần trôi qua, suy nghĩ lạc quan ấy của hắn chẳng còn nữa. Ẩn sâu trong lớp vỏ bọc bình tĩnh kia là nội tâm đầy xáo động, hắn âm thầm phái một nhóm Anbu đi tìm Kakashi, nhưng chẳng thu được chút tung tích nào. Đúng như lời Kakashi nói, một khi cậu ta muốn, hắn có làm cách nào cũng không tìm ra được. Bây giờ, hắn mới chân chính cảm thấy sợ hãi.

Mọi nguồn tin đều không có manh mối, Obito chỉ đành tìm cách thăm dò từ Shikaku, ông ta là người duy nhất mà hắn nghĩ rằng Kakashi chắc chắn sẽ liên lạc để biết tình hình của Làng. Một Kakashi nhìn thì cà lơ cà phất không chút vướng bận nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn để tâm đến rất nhiều thứ, ngôi Làng này chính là điều quan trọng nhất đối với cậu ta.

Hắn không tin Kakashi sẽ cứ thế bỏ mặc mọi chuyện.
Obito cho người theo dõi Shikaku, hắn thậm chí tìm mọi cách bám lấy ông ta, không ngại mặt dày ở lại ăn cơm hay tìm cách ngồi lì ở nhà Nara đến mức Shikaku phải thở dài não nề, vuốt râu than thở:

- Ngài định thua bao nhiêu ván cờ nữa mới hả lòng đây, Hokage đại nhân?

Obito khẽ nâng mắt, đặt một quân cờ xuống, không biết xấu hổ mà đáp:

- Viết thư nói với Kakashi, ta đang bị ốm, vết thương ở bụng bị nhiễm trùng.

- ...

- Ta sẽ tiếp tục đến đây cho đến khi ông chịu viết. Ta sẽ sai người kê một cái giường ở đây, rồi ta sẽ...

- Hokage đại nhân... hầy thật là...

...

Kakashi nhàn tản ngồi đọc truyện dưới một gốc cây. Cậu mặc một bộ thường phục, khoác áo choàng màu lông chuột ấm áp, không bịt mặt, mái tóc để rũ xuống, nhìn chẳng khác gì một người dân bình thường đang đi du ngoạn.

Kakashi dựa người lên Buru, con chó to nhất bầy bát khuyển, đôi chân dài tùy ý gác lên các mông nhỏ của Akino, một tay cầm bức thư của Shikaku, một tay yên tĩnh vỗ vỗ đầu Pakkun.

Bức thư dài đến cả một trang giấy thật không giống với phong cách thường nhật của Shikaku. Lướt qua một lượt những hàng chữ, khuôn mặt hờ hững mang theo vẻ biếng nhác của Kakashi chợt nổi lên một nụ cười. Cậu ôm lấy trán, có phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi trải giấy phóng bút soạn thư, khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên nhè nhẹ.

Tối hôm ấy, Shikaku lén lút nhận về một bức thư, nội dung ngắn gọn nhưng cũng đủ làm ông xấu hổ đến rung cả râu:

"Chuyện cần biết đã nắm rõ, cảm ơn ông. Những chuyện không liên quan, cảm phiền lần sau không cần nhắc đến. Văn vẻ của ông tốt hơn tôi nghĩ."

Shikaku cảm thấy bản thân như sắp phát điên rồi, một bên là Hokage đại nhân, một bên là Kakashi. Hai người họ đều tạo áp lực lên ông khiến cái thân già này cảm thấy bị kiệt sức.

[BL] - Thế thân (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ