🍉 Chương 12 - Kết thúc

14.8K 792 125
                                    

Kakashi cầm trên tay chiếc bánh bao cắn dở, cậu đã lặng người đi như vậy một lúc lâu, từ nãy đến giờ trái tim cứ nhói lên liên tục khiến ngực đau âm ỉ. Trong lòng đột nhiên dâng lên lên một nỗi bất an mơ hồ, con mắt chứa Sharingan nhấp nháy không yên.

Đang bần thân, tiếng quạ kêu chói tai chợt vang lên khiến Kakashi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chiếc bánh rơi xuống đất cũng là lúc con quạ thả xuống tay cậu một cuộn thư bằng giấy da dê và một tấm áo choàng thẫm máu.

Kakashi siết chặt tấm áo choàng ướt đẫm, mang theo mùi máu nồng đậm tràn trong không khí, bức thư ngắn ngủn với những dòng chữ viết vội như dây kẽm gai siết chặt lấy tim cậu, đau buốt và nhức nhối vô cùng.

- Xem ra... vẫn là không thể thoát khỏi cậu.

Kakashi bật cười cay đắng, có chút chua xót, có chút bất lực lại xen lẫn chút nhẹ nhõm. Thân thể dù đi bao xa, một khi trái tim bị buộc chặt sẽ không cách nào đi được.

Kakashi chỉ dùng 2 canh giờ để vượt quãng đường hơn 150 cây số trở về làng. Lúc thấy cậu, hầu như ai cũng ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng và nhẹ nhõm. Tính khí quái đản của vị Hokage kia, rốt cuộc cũng có người xử lý.

Kakashi bình tĩnh bước vào phòng bệnh của Obito, khuôn mặt cậu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, cho đến khi nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh, cả người gầy yếu, gương mặt anh tuấn xanh xao, đôi môi hiện lên sắc trắng, bấy giờ hàng lông mi dài trước mắt mới khẽ run lên nhè nhẹ.

Kakashi siết chặt khớp tay, từng bước đến gần Obito rồi khẽ khàng vươn tay lên, muốn chạm nhẹ vào gương mặt hắn nhưng không hiểu vì sao giữa đường lại đổi ý, thêm lực giáng một cú tát không nặng, không nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt kia.

Obito giật mình mở choàng mắt, sự giận giữ trong ánh nhìn chưa kịp xuất hiện đã bị gương mặt đối diện làm cho nhũn ra như dòng nước. Rồi chẳng biết lấy đâu ra sức lực, hắn mạnh mẽ túm chặt lấy tay Kakashi, cố chấp như đang túm cả vận mệnh của đời mình.

- Cậu đây rồi!

- ... Tại sao không chịu chữa thương? - Kakashi cau mày, muốn rút tay ra nhưng không được, chỉ đành mặc cho hắn nắm, lạnh lùng chất vấn.

- Cậu biết lý do mà. - Obito nhếch môi cười, mắt vẫn chăm chú nhìn Kakashi.

- Lý do gì?

- Tớ không cần ai chữa, cậu chính là thuốc cho mọi vết thương của tớ.

- Cậu... thật hết nói nổi.

Kakashi khẽ thở dài, bàn tay cứng nhắc khẽ buông lỏng, để mặc cho Obito nhè nhẹ vuốt ve.

Lịch sử chữa bệnh của các Kunoichi trong Làng chưa từng gặp trường hợp thứ hai như Obito. Mới hôm trước còn thập tử nhất sinh tưởng như không qua khỏi, hôm sau đã khỏe mạnh bừng bừng, có thể ngồi trên giường mà cười ngây ngốc. Tất cả những thay đổi đó đều chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Kakashi nhàn tản ngồi trên ghế cạnh giường đọc sách, cậu khẽ nâng mắt lên, nói với Obito còn đang uống dở bát thuốc, nhưng mắt không rời khỏi mình:

[BL] - Thế thân (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ