Vương Nhất Bác của chúng ta thật sự là một người không giỏi kiềm chế. Khả năng kiềm chế càng đặc biệt tệ khi say rồi, ngay cả đạo lý cũng không cần nói, hung hăng đè người ta lên giường.
"Vương Nhất Bác, em say rồi"
Người bên dưới cật lực giẫy dụa trốn thoát, bộ dáng mười phần chật vật. Càng đáng hận hơn là, người này tại sao khí lực lại lớn như vậy, rõ ràng thân mình so với anh còn có chút đơn bạc hơn.
"Làm, không nói"
Cậu có chút tức giận, càng đè chặt hai tay anh xuống giường, đôi mắt hung hăng trừng anh một cái.
"Nhất Bác, em mau tránh khỏi người anh"
Tiêu Chiến thật sự có chút á khẩu, người này sao lại ngang ngược như vậy. Anh thật sự cũng không nghĩ nhiều, cứ cho rằng Nhất Bác chỉ say rồi làm loạn một chút rồi thôi. Anh 28 tuổi, cậu 22, cho nên anh luôn xem cậu như em trai nhỏ mà đối đãi, luôn luôn dung túng, lại có vài phần sủng nịch, cũng không ngại người khác nói cậu đối với anh cũng quá là vô tư rồi đi, một chút lễ phép hay tôn trọng người lớn cũng không có.
Thế nhưng người đệ đệ này hôm nay cũng đúng là quá vô tư rồi đi. Cho đến khi anh nhìn lại, một cảm giác mát lạnh từ hạ thể truyền đến, quần của anh cũng bị người ta lột ra quẳng đi đâu mất rồi. Lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu hốt hoảng, trối trết muốn bỏ chạy, miệng cũng liên tục hoạt động:
"Này, này, Vương Nhất Bác, em đừng đùa với anh, em điên rồi sao, mau buông ra, a, a, dừng lại"
Vương Nhất Bác thần trí mơ màng, cả người nóng đến muốn bốc hoả, thế nhưng cái người dưới thân này thật không an phận, cứ luôn muốn trốn, cái miệng lại càng lợi hại hơn. Cho nên, Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng miệng của mình bịt kín cái miệng nhỏ lợi hại kia lại. Một tay khoá chặt hai cổ tay vòng qua đỉnh đầu của Tiêu Chiến, tay còn lại bắt đầu lung tung sờ soạn trên người anh.
Tiêu Chiến hai mắt mở to kinh ngạc, miệng bị bịt kín cứ ú ớ không thành tiếng. Cho nên, khi cảm nhận được phía sau có dị vật sáp nhập, hai mắt càng trừng lớn, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Vương Nhất Bác say rồi, làm gì quản nhiều như vậy, liên tục nhét thêm hai ngón tay. Ba ngón tay thon dài nhanh chóng khuấy lộng bên trong một chút, cũng không quá kiên nhẫn, không có bôi trơn, cứ trực tiếp tiến vào.
Tiêu Chiến lúc này đã đau đớn đến chết lặng, hạ thể như muốn đứt làm hai. Anh có chút thở không nổi, hai mắt trừng lên thật lớn, nước mắt bắt đầu tuôn như mưa. Anh đau, Vương Nhất Bác lại càng không thoải mái, khô khốc như vậy, ngay cả di chuyển cũng không thể. Cậu rất bực dọc, lung tung va đập bên trong.
Mà Tiêu Chiến, lại vì vài ba cú va đập này, thống khổ đến muốn chết đi. Không ngừng đong đưa ngẩng đầu lên, mái tóc đen mềm mại phủ loà xoà trước chán. Thế nhưng bên trong lại rất ấm nóng, vách thịt ấm đến mức muốn hoà tan Vương Nhất Bác, cho nên miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Lại nhìn mái tóc phủ loà xoà trước trán anh, nhẹ nhàng vươn tay gạt đi, lộ ra đôi mắt nhắm chặt ướt sũng nước, nước mắt cứ theo đuôi mắt mà rơi xuống không ngừng. Cậu có chút đau lòng, liền cúi người hôn xuống.
Cũng không biết đã làm đến bao nhiêu lần, người bên dưới khóc xin tha thảm thiết bao nhiêu, Vương Nhất Bác đâm một cái cuối cùng thật sâu, mãnh liệt bắn vào bên trong Tiêu Chiến rồi tê liệt ngã xuống giường. Cho đến sáng hôm sau, mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, mới có một loại cảm giác hối hận.
Người bên cạnh cả người nhếch nhác, trên người khắp nơi xanh tím, gương mặt tái nhợt, tóc tai có phần tán loạn, đùi trong còn một mảnh trắng đục chưa khô. Lại nhớ đến mình cùng anh đêm hôm qua đã phát sinh ra loại chuyện gì, đầu lại càng đau như búa bổ. Sau đó, cứ ngồi như vậy, hai tay nắm chặt lại, đầu cúi gầm xuống.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện ra người ở bên cạnh giường, cũng nhớ lại chuyện gì đã phát sinh. Có hơi thất thần một chút trong giây lát, liền khôi phục lại trầm tĩnh.
"Nhất Bác"
Nghe thanh âm người kia gọi mình, Vương Nhất Bác liền giật mình, cũng nhanh chóng xoay người lại. Cũng không đợi anh mở miệng, liền một hơi nói ra.
"Đêm hôm qua, thật xin lỗi"
Tiêu Chiến phì cười: "Được rồi, xin lỗi cái gì chứ, anh biết em một chút cũng không cố ý, anh cũng không phải nữ nhân yếu đuối, bắt em chịu trách nhiệm này nọ, chuyện này, chúng ta cứ như vậy bỏ qua nhé, đều là hai đại nam nhân cả, đừng đặt nặng nó trong lòng, có được không?"
Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, có chút ảo não đáp lại: "Được"
Tiêu Chiến đột nhiên đứng bật dậy, hai chân đột ngột mềm nhũn còn mém chút té ngã, may Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước, đã vươn tay ôm anh lại.
"Chết rồi, em quên hôm nay chúng ta còn phải tiếp tục ghi hình à?"
Vương Nhất Bác: "..."
Thật cmn nó.
Hoàn chương 1.
Ừm được rồi, thật ra tui muốn miêu tả kỹ lưỡng hơn một chút, nhưng nhớ ra bộ này cũng không phải cao H hay gì cả. Chỉ đặc biệt quá trình GG mang thai và cuộc sống "hạnh cmn phúc" cùng DD thôi. Các chị em không cần vội, phúc lợi năm mới "bảo bảo" sẽ sớm có =)))))
~> Ừm thật ra, đây đều là lừa tình, đừng tin 🙂 Sẽ ngược chít moẹ anh Chiến :)))) *nở nụ cười mẹ ghẻ*

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Bụng Chiến Ca Có Bảo Bảo Của Bác Đệ
FanficThể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử văn, ngược trước ngọt sau. Chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | Phối hợp diễn: Lý Gia Kỳ cùng một số quần chúng khác. Tác giả: Bạch Hồ Yêu Yêu. Nói tóm lại, đây chính là một câu chuyện có ngược có ngọt của...