Chap 2 : Truy sát

945 61 1
                                    

Yugi chạy ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt cậu là hai người thiếu niên khác. Một người tóc vàng một người tóc đen. Người tóc đen trên tay cầm một bộ đồ đen nhìn Yugi, nhẹ nhàng hỏi :
- Ngoài cậu còn có người khác ở đây hay không?

Yugi mỉm cười gật đầu :
- Người các anh muốn tìm, ở bên trong.

Người tóc vàng lập tức chạy vào trong. Người tóc đen cười cuối đầu với Yugi một cái rồi đi vào nhà :
- Xin làm phiền.

Sau khi thay đồ, khí thế của Yami đúng là rất lớn, màu đen này quả thật rất hợp với anh. Đôi mắt đỏ kia lại được dịp phát sáng rực rỡ, đây mới là trạng thái tốt nhất của anh.

Yami nhìn thiếu niên tóc vàng, trầm giọng :
- Jonouchi, cậu ở đây, Kaiba có biết hay không?

Người tóc vàng khẽ nhíu mày, giọng nói có chút buồn bực :
- Biết, hắn biết tớ đi tìm cậu, không sao đâu.

Yami cười khổ, cái cặp này đúng là rắc rối. Honda đứng bên cạnh nói nhỏ với Yami gì đó khiến mày anh nhíu lại. Vơ lấy cái áo khoác trên ghế, anh vội rời đi, để lại một câu cho Yugi :
- Cậu là ân nhân của tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu, tôi không muốn bị người ta thương hại.

Yami và Jonouchi rời đi, Yugi khó hiểu nhìn Honda còn đứng nguyên trong nhà cậu. Chẳng đợi Yugi phải hỏi, Honda đã lịch thiệp nói với cậu :
- Thưa công tử Mutou, tôi là Honda. Gia tộc Atem chúng tôi rất mang ơn cậu vì cậu đã cứu thiếu gia Atem, sự việc hôm nay tôi mong cậu sẽ giữ kín nó. Nếu phe đối địch biết thiếu gia bị thương sẽ khiến tâm lí anh em bất ổn, đây là quà cảm ơn của chúng tôi, xin cậu nhận cho.

(Trước nhà sẽ có một bảng tên viết họ của chủ nhà nên Honda biết được họ của Yugi)

Vừa nói Honda vừa đưa cho cậu một phong thư, bên trong có một số tiền khá lớn. Yugi tươi cười nhìn Honda, đẩy lại phong thư về phía anh ta :
- Tôi thật sự chỉ là thuận tay mà thôi, các anh không cần quá bận tâm.

Honda đối với biểu cảm này của Yugi rất hiếu kì, tại sao cậu không sợ? Chẳng lẽ cậu cũng là người trong giới xã hội đen? Nếu không có lí do thì thật sự rất vô lí!

Như nhìn ra sự băn khoăn của Honda, Yugi lên tiếng giải thích :
- Người đứng đầu gia tộc Atem hiện tại - Atem-Shadi, ông ấy từng giúp cha tôi lúc khó khăn, nếu không có ông ấy thì bây giờ cha mẹ tôi làm sao có được công việc tốt ở nước ngoài?! Cho nên tôi rất biết ơn ông ấy, giúp đỡ Atem cũng là chuyện nên làm.

Honda gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thu lại phong thư rồi cuối đầu tạm biệt Yugi. Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh, cha mẹ đều công tác nước ngoài khiến căn nhà có chút lớn so với sự tồn tại của cậu. Năm mới sắp đến rồi, có lẽ cậu sẽ sớm được gặp lại cha mẹ thôi nhỉ?
Không hiểu sao......trong lòng Yugi có chút bất an, đây là tại sao? Loại cảm giác nàu khiến cậu khó chịu vô cùng, rốt cuộc là chuyện gì?

------------------------

Mang theo tâm trạng bất an qua ngày hôm sau, con đường đến trường hôm nay sao có vẻ xa hơn nhỉ? Cảm giác cứ có ai đó đang ở phía sau càng khiến Yugi lo lắng. Trực giác nhạy bén không phải là thứ tốt lành gì nhưng cũng không hẳn là xấu, biết là có chuyện nhưng lại không rõ là chuyện gì, cảm thấy rất ức chế a~~~

Vấn đề hiện tại không phải là cảm thán giác quan thứ sáu của bản thân, vấn đề là phải tìm cách cắt đuôi tên phía sau đã.

Dù không hiểu bản thân đã đắc tội với ai nhưng Yugi biết phải bảo toàn tính mạng đã rồi tính tiếp!

Nhìn thấy phía trước có đám đông, cậu chạy nhanh đến đó, hòa vào đám đông rồi nhanh chóng rẽ hướng chạy vào một con hẻm nhỏ. Nơi này là một con ngõ cụt, Yugi cũng không hiểu bản thân tại sao lại chạy đến đây nữa, tiếng bước chân chạy dồn dập cùng câu hỏi của ai đó khiến đầu cậu đổ đầy mồ hôi :
- Chết tiệt, thằng nhóc đó đâu rồi?

- Cậu chủ bảo phải bắt nó về, để mất dấu là không xong đâu!

Khi nhận ra kẻ truy lùng mình không phải chỉ có một tên mà là tận 2 tên, hai hàm răng của Yugi gần như khiêu vũ với nhau tạo ra tiếng lạch cạch. Vội lấy tay bịt miệng mình lại, Yugi hiện tại chỉ mong hai tên đó đừng để ý đến con hẻm này.

- Ở đây có con hẻm này!

Câu nói vừa dứt liền khiến tay chân Yugi run cầm cập, tim đập đến nỗi muốn nổ tung, đôi mắt mở trừng trừng về phía đầu hẻm. Yugi cảm giác được, chỉ cần hai tên đó tiến vào, cậu có thể sẽ bị giết!

- Đó là ngõ cụt, nó không ngu đến mức chui vào đó! Mau chia nhau ra tìm, nếu không bắt được nó, chúng ta sẽ bị giết thay nó đấy!

Tiếng bước chân nhanh chóng chia ra rồi khuất xa, đến lúc không còn nghe tiếng bước chân nữa thì Yugi đã ngồi phịch xuống siết lấy vạt áo trước ngực cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Gì vậy? Sao lại bị truy sát? Cậu đắc tội với ai? Không biết, hoàn toàn mù mịt! Là ai muốn giết cậu?

Lê bước ra khỏi con hẻm, Yugi cắm đầu chạy một mạch đến trường, cảm giác bất an trong lòng vẫn cứ lớn dần. Cậu hiểu rõ, trốn được một lúc không trốn được cả đời!

Gương mặt tái mét của cậu khiến bạn bè trong lớp lo lắng. Anzu - cô bạn thân của Yugi nhíu mày lo lắng hỏi :
- Có chuyện gì vậy Yugi? Sao cậu lại gấp như vậy? Cậu phải nhớ là mình bị bệnh tim chứ?!

Yugi hít thở sâu mấy hơi rồi nhón chân lên nói nhỏ với Anzu :
- Lúc nãy tớ bị truy sát.

Anzu nghe xong mặt cũng tái mét, cuối mặt nhìn Yugi lo lắng :
- Tại sao? Cậu đã làm gì?

Yugi lắc lắc đầu ra hiệu không biết, Anzu cũng thừa biết Yugi không có khả năng đi gây chuyện, vậy rốt cuộc là tại sao?

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Anzu vẫn vỗ lên vai Yugi, giọng nói chắc chắn :
- Chiều tớ sẽ về với cậu.

Nhìn người con gái cao hơn mình một cái đầu Yugi thầm than thở : "Mình là con trai, sao lại làm như vậy được?"

- Không sao đâu Anzu, mình về được.

Đáp lại câu nói của Yugi là gương mặt nghiêm khắc của Anzu :
- Nguy hiểm lắm, không được cãi tớ!

Mồ hôi thầm đổ ra trên trán, Anzu có võ, đôi mắt màu xanh đó là thứ Yugi không d chống lại!

End chap 2~~~~~~~

















[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ