Nhân hôm nay Yami không đến viện, Tsuki đến thăm bệnh. Đôi mắt tím vẫn vô định như vậy, chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng muốt ấy, cánh quạt quay quay dường như là thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của cậu. Nhìn Yugi vô hồn như vậy, Tsuki cũng xót thầm, một học sinh trung học như cậu tại sao lại phải nhận lấy những thứ như thế này? Rốt cuộc ông trời muốn hành hạ cậu đến bao giờ?
Kéo ghế lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, ánh mắt mang theo thương cảm của Tsuki dừng lại trên gương mặt trắng nhợt nhạt ấy :
- Yugi, cậu còn nhớ tớ không?
Không một chút xao động nào từ đôi mắt tím ấy, nó vẫn vô hồn như vậy. Tsuki thở ra một hơi, mi mắt hạ xuống, nhìn lên cổ tay nhỏ đang truyền dịch :
- Ngày tiễn cậu đi Mĩ, tớ có gắn một cái camera nhỏ lên balo của cậu, vốn định bảo vệ an toàn của cậu, không ngờ lại vô tình ghi được những việc làm của Atem Yami. Tớ có thể kiện Atem ra tòa, bắt cậu ta trả giá cho những việc hắn ta gây ra cho cậu.
Trí não đang trì trệ đột nhiên hoạt động trở lại, đôi môi khó khăn thốt lên :
- Đ....đừng...không cần....
Tsuki giật mình nhìn Yugi chằm chằm, cậu có phản ứng rồi? Làm thế nào chuyện này lại có thể tác động đến cậu mạnh mẽ như vậy? Tại sao đến nước này rồi cậu vẫn muốn bảo vệ hắn chứ? Tsuki không hiểu. Ngay lúc đó một y tá đẩy cửa đi vào nụ cười thân thiện :
- Cậu Mutou, tôi là y tá riêng của cậu. Cậu có cần tôi giúp gì không?
Tsuki đỡ Yugi ngồi dậy tựa lên gối, cô y tá rót giúp cậu một ly nước. Cổ họng được làm ấm một chút rồi Yugi mới có sức để nói chuyện :
- Không sao đâu, không cần phiền phức nhiều như vậy.
Y tá nọ gật đầu đi ra ngoài, lặng lẽ đi thông báo cho ai đó. Văn phòng làm việc yên tĩnh đến lạnh người của Yami đột nhiên có tiếng chuông reo. Không khí lạnh lẽo mấy hôm nay nhờ cuộc gọi đó mà chấm dứt. Bỏ ngang dự án đang xem xét anh lái xe một mạch đến bệnh viện, cô y tá kia đã đợi sẵn ở cổng đón anh. Nụ cười thân thiện của cô bị thái độ lạnh nhạt của Yami hất cho xô nước lạnh.
Tuy Yami không nghĩ ra được lí do mà Yugi tỉnh lại nhưng mà tỉnh lại là tốt rồi. Số phòng 135 dần rõ ràng trong tầm mắt, anh phấn khích như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi ưa thích. Cánh cửa bật mở, nhìn thấy Tsuki ngồi cạnh Yugi, trong lòng Yami lập tức nổi giận, đôi mày nhíu lại gắt gao, giọng nói khó chịu rõ rệt :
- Tại sao cô lại ở đây?
Ánh mắt của Tsuki cũng sắt bén đáp trả, giọng nói cũng trở nên khó chịu hẳn, đứng chắn trước mặt Yugi không muốn để Yami lại gần :
- Atem Yami, anh còn muốn làm gì?
Từng bước từng bước tiến lại gần, thẳng tay đẩy Tsuki qua một bên, bàn tay to lớn khẽ chạm lên gương mặt trắng bệch của Yugi như sờ lên thủy tinh, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ rơi vỡ mất.
Ánh mắt vẫn dán lên người Yugi nhưng giọng nói lại không kiêng dè mà đuổi Tsuki đi :
- Việc tôi làm cô không có quyền dò hỏi, Yugi là người của tôi, người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng.
Nhận thấy mình không nên ở lại lâu, Tsuki quay lưng rời đi, còn không quên để lại cho Yugi câu nói đầy ẩn ý mà Yami nghe không hiểu :
- Yugi, nếu cậu nổi ý hãy tìm tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu.
Ánh mắt tím yếu ớt ấy khẽ cười rồi gật đầu với Tsuki, đối với Yami lại là bình lặng như nước, trước sau không chút phản ứng, gần như trở lại với tình trạng phong bế ban đầu. Yugi cứ ngồi đó, nhìn về bức tường trắng toát, còn Yami thì ngồi bên cạnh, nhìn Yugi chằm chằm nhưng bất hạnh thay....ngay cả một cái chớp mắt của Yugi cũng không có.
Tình trạng im lặng kéo dài thật lâu, cuối cùng Yami nhịn không được, nắm lấy hai vai Yugi siết chặc, vài đường tơ máu nổi lên trong đôi mắt đỏ rực ấy :
- Yugi! Em nhìn tôi đi, tại sao lại xem tôi như không khí như vậy? Hả?
Đáp lại sự giận dữ của anh, Yugi chỉ khẽ nở một nụ cười, ánh mắt mệt mỏi chỉ khiến nụ cười ấy càng trở nên đau lòng. Cậu mệt rồi, thật sự mệt lắm rồi, nhưng tại sao số phận không buông tha cho cậu? Còn muốn dày vò cậu đến bao giờ đây?
Ánh mắt lại trở nên vô hồn, nụ cười bi thương đến cùng cực ấy làm Yami ngẩn người ra. Một người luôn vui vẻ, lương thiện, đôi mắt ngập tràn hy vọng ngày ấy bây giờ trở nên yên lặng như vậy.....sóng gió ập đến vẫn bình thản, rốt cuộc là thứ gì đã khiến cậu trở nên như vậy? Và rồi anh bàng hoàng nhận ra, chính là mình. Đôi mắt mang theo lửa giận đột ngột tắt ngấm, nụ cười thê lương của Yugi vô tình ép anh nhìn thẳng vào tội lỗi của bản thân.
Không gian lại rơi vào im lặng thật dài, viện trưởng đích thân đến kiểm tra cho cậu, giấy xuất viện cũng đã có, trước khi rời khỏi ông còn cẩn thận dặn dò Yami phải chăm sóc Yugi, không được làm gì quá đáng nữa.
------------------------------------
Chiếc xe lăn đến trước cửa dinh thự nhà Atem thì dừng lại. Yami đi vòng qua mở cửa đưa tay về phía Yugi, vốn định rút tay lại vì nghĩ Yugi sẽ không chấp nhận hành vi này thì cậu lại ngoan ngoãn hợp tác, không phản kháng, không khó chịu, chỉ là gương mặt vẫn vô hồn như vậy.
Đem chiếc điện thoại lúc trước trả lại cho cậu, đôi mắt tím thoáng mở tròn. Anh không muốn giam lỏng cậu nữa nhưng cũng không chấp nhận việc đánh mất cậu nên cho dù cậu đi đâu, cũng sẽ có người theo sau, một phần là bảo vệ, một phần là giám sát.
Yugi thừa hiểu những việc này, ngoài cười trừ thì còn có thể làm gì? Nhưng cậu mệt rồi, không còn sức chơi trò mèo vờn chuột với Yami nữa........chạy không thoát được..........vậy thì đành để mọi việc cho số phận quyết định đi.
--------------------------
Một thời gian dài sau, Yami vui vẻ đi bên cạnh Yugi, đôi mắt tím ấy cũng mang theo một chút ý cười tuy rằng chẳng thể lấp lánh như ban đầu. Không còn khống chế, không còn giam lỏng, mọi chuyện dần dần trở nên êm đẹp, Yugi cũng dần chấp nhận Yami, mà Yami cũng đã rất cố gắng thay đổi bản thân, vì Yugi mà thay đổi.
"Nếu còn có kiếp sau, hãy lại làm vợ của anh lần nữa nhé?"
--------------------End-------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Yugioh 5] Luân Hãm
FanfictionĐây là phần 2 của : Làm Ơn Dừng Lại Tên tác phẩm : Luân Hãm Tác giả : Huyết Vũ Nội dung : Thể loại : Xã hội đen, ngược thụ. Văn án : Yami sau một đời dằng vặt với Yugi thì cũng rời bỏ nhân gian, bọn họ cùng luân hồi, chỉ là Yami vẫn cố chấp không mu...