Chap 15 : Giam cầm

1.2K 46 7
                                    

Yugi từ hôn mê trở lại, từng chút từng chút nhận thức không gian xung quanh. Căn phòng quen thuộc xuất hiện, cánh cửa màu trắng ập vào mắt khiến mặt cậu tái mét. Vừa chống tay ngồi dậy thì một cảm giác nặng nề cùng tiếng động 'lạch cạch' khiến Yugi giật mình. Nhìn lại thì hai tay của cậu đã bị hai sợi xích có còng tay khóa lại. Độ dài sợi xích chỉ đủ cho Yugi đi lại trong phòng, trong đầu một mảnh trống rỗng, tinh thần triệt để suy sụp.

Cánh cửa bật mở, đôi mắt màu đỏ quen thuộc nhìn chằm chằm Yugi đang ngồi vô hồn trên giường. Bước nhanh đến, Yami giữ chặc hai vai Yugi, trong giọng nói mang theo tức giận :

- Yugi, tại sao? Tại sao muốn bỏ trốn?

Đôi mắt tím nhìn thấy anh thì chuyển thành sợ hãi, liều mạng thoát khỏi hai bàn tay của Yami, thụt lùi về phía sau, gương mặt tái mét một màu. Giọng nói run rẩy :

- Đừng, đừng lại gần tôi. Cầu xin anh....

Kí ức cái đêm kinh hoàng ấy ùa về vây lấy tâm trí Yugi. Hai tay cậu vô thức mà đưa lên ôm lấy đầu mình, mắt nhắm chặt, hai bàn tay còn vô thức mà siết lấy tóc của chính mình. Yami nhìn thấy phản ứng của cậu cũng hiểu ra lí do tại sao Yugi lựa chọn bỏ trốn nhưng anh không cách nào chấp nhận việc đánh mất cậu. Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần Yami còn sống, Yugi tuyệt đối không thể rời khỏi anh, dù lí do gì cũng không thể!

- Cho dù em có làm gì, tôi vẫn sẽ đem em về bên cạnh tôi.

Lạnh giọng buông ra một câu rồi quay lưng rời khỏi, căn phòng rơi vào trầm mặc. Nhìn vào hai cái còng tay, Yugi thầm thở dài :

"Thật sự trốn không thoát sao?"
---------------------------

Lại sáng sớm, thân thể đang nằm trên giường với vô số dấu xanh tím đáng sợ trên người cùng đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi thật khiến người ta đau lòng. Dù biết bản thân đã tổn thương Yugi nhưng Yami không cách nào tha thứ cho cậu. Trong lòng anh có một loại cố chấp đến khó hiểu đối với Yugi. Giống như từ kiếp trước anh đã luôn yêu cậu, chiếm hữu cậu, đem cậu giữ ở bên mình vậy.

Ai đó nằm trên giường nặng nề nâng mí mắt tỉnh dậy, lập tức cơ thể liền biểu tình về tình trạng hiện tại. Cả người ê ẩm, hông đau nhức, đằng sau còn đau đến tê dại. Yugi vừa tình dậy lại muốn lập tức bất tỉnh đi, đối diện với cuộc sống tàn nhẫn này, cậu không muốn tiếp tục.

Vùi mình vào trong chăn, đem thân thể nhỏ nhắn giấu đi, không muốn có một chút tiếp xúc nào với bên ngoài. Nhưng tiếng xích sắt lạch cạch đem cậu về thực tại. Cậu vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi Yami, vĩnh viễn cũng không thể.......

Tiếng đẩy cửa lại vang lên, bước chân trầm ổn từng bước từng bước tiến đến chỗ Yugi. Đối với nhịp bước chân này Yugi vô cùng mẫn cảm, nói đúng hơn là sợ hãi. Vô thức đem mình co lại hết mức có thể, siết chặc lấy tấm chăn, nhất quyết không ra ngoài, không đối mặt với anh. Nhưng có lẽ cậu quên mất, cậu có cuộn mình trong chăn thì hai sợi xích kia vẫn là thứ lôi cậu ra ánh sáng.

Bàn tay to lớn của Yami lần theo sợi xích, nhanh chóng bắt được cổ tay Yugi, kéo cậu ra ngoài. Đôi mắt tím ngập nước không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể cuối xuống âm thầm cắn răng chịu đựng.

Ánh mắt Yami quét một lượt thân thể Yugi, trong giọng nói vừa có tức giận, vừa có chua xót :

- Em phải hiểu vì sao mình bị phạt. Chỉ cần em nghe lời, anh sẽ không làm như vậy nữa, được không?

Cuối câu gần như là cầu xin, cầu xin cậu đừng bỏ trốn, đừng rời khỏi anh, nếu không anh sẽ phát điên mất. Nhưng mà Yugi có thể hiểu sao? Bây giờ cậu bị cầm tù như thế này còn có thể chạy đi đâu? Ngay đến điện thoại cũng không thể dùng, cậu còn có thể làm gì được chứ? Mơ hồ trong lòng Yugi đã sinh ra cảm giác căm ghét Yami.

Không gian trong lòng đột nhiên trở nên trầm lặng. Giọng nói của Yami đột nhiên trở nên lạnh lẽo, kéo Yugi đến sát bên mình, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu, từng câu từng chữ lọt vang đến màng nhĩ :

- Nếu em không ngoan, cha mẹ em cũng sẽ bị liên lụy đấy.

Câu nói vừa dứt, đôi mắt tím liền trợn tròn, trừng thẳng về phía anh, có một sự sững sờ không hề nhẹ. Tại sao? Tại sao lại động đến cha mẹ cậu? Kéo lên khóe môi để lộ ra nụ cười gian trá, đây mới thật sự là bộ dạng mà Yami nên có.

- Chúng ta làm việc, chỉ cần đạt được kết quả, quá trình không quan trọng.

Yugi lúc này dường như hiểu ra, bản chất của xã hội đen vĩnh viễn là tàn nhẫn, không cách nào thay đổi. Anh yêu cậu thì sao? Thứ tình yêu đó cũng là áp đặt, là giam cầm, là chiếm hữu, cậu không muốn thứ tình yêu đó.

Trong phút chốc, Yugi đã đem Yami liệt vào danh sách đen, căm hận anh vì giày vò mình, uy hiếp ba mẹ mình, trong tim lại tiếp tục chết đi một góc.

Thấy Yugi thở ra một hơi lại còn có thêm nụ cười châm biếm trên môi, Yami tức giận siết cằm cậu, ép cậu đối diện mình, giọng trầm xuống :

- Em đừng mơ bỏ trốn nữa, anh không cho phép!

Đôi mắt tím luôn dịu dàng đột nhiên trở nên tuyệt tình đến lạ lẫm. Nụ cười khinh bỉ và ánh mắt quyết liệt này của cậu làm anh có cảm giác.....cậu thay đổi rồi.

Vẫn là giọng nói trong như nước ấy nhưng chủ nhân của nó đã sớm chết tâm, từng câu từng chữ nhả ra rõ ràng :

- Tôi không còn yêu anh, cũng sẽ không muốn bên cạnh anh nữa, thế giới của chúng ta quá khác nhau, buông tha cho tôi đi......

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Yami xoay người rời đi. Chỉ thả lại một câu :

- Em muốn rời khỏi tôi? Tốt, em chỉ cần bước một chân ra ngoài, tôi sẽ giết chết em.

Quá trình ngược thụ sml xin được phép khai mạc =^=

End chap 15~~~~•









[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ