Chap 11 : Nguy cơ

685 45 4
                                    

Cuối tuần, Yugi từ sớm đã chuẩn bị ra ngoài, đứng trước gương nhìn đi nhìn lại bộ dạng của mình. Yami nhíu mày hỏi :

- Em đi đâu vậy?

Mắt vẫn không rời khỏi mặt gương loáng bóng, Yugi khẽ nói :

- Đi dạo cùng Rebecca, hôm nay là cuối tuần mà.

Đôi mày nhíu lại, Yami đi đến trước gương nắm lấy cằm Yugi bắt cậu đối diện với anh :

- Anh đi cùng em.

---------------------------------

Một bên là bình minh tươi sáng, một bên là đêm đen u tối. Hình ảnh đối lập của Yugi và Yami khiến người đi đường không khỏi tò mò mà ngoái nhìn.

Rebecca nhìn thấy Yami thì vô thức nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, nụ cười vừa đủ coi như chào hỏi. Yugi cũng đáp lễ bằng một nụ cười, Yami thì gật đầu khô khan.

Ba người đi cũng chưa được bao lâu thì gặp Tsuki, chẳng biết vô tình hay cố ý, Tsuki cũng diện nguyên cây đen. Nhìn vào bốn người liền có thể phân thành hai cặp : Yugi và Rebecca, Yami và Tsuki.

Chỉ nghe Yugi giới thiệu sơ qua, Yami cũng không có gì tò mò với Tsuki, bạn học thôi, cũng không có gì đáng lo ngại.

Ngoài chào hỏi thông thường, Tsuki cũng chưa nói gì nhiều nên mọi người đều không biết, mỗi khi cô lên tiếng thì đều là những câu chữ 'thâm sâu'.

Như lúc đến Khu giải trí, vô tình lại gặp tên người yêu cũ nọ. Hắn chạy lại niềm nở chào hỏi cô thì đáp lại sự nhiệt tình ấy là câu nói lạnh nhạt :

- Tao thấy mày giống như đám mây, khi không có mày thì bầu trời rất quang đãng.

Câu nói vừa dứt liền đem tinh thần của Rebecca và Yugi hóa đá.
Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này lại có khẩu khí lớn như vậy?

Yami cũng tròn mắt nhìn Tsuki, có chút thú vị.

Người kia bị tập kích, máu dồn lên não muốn đánh người thì đã bị Yami ngăn lại. Ánh mắt Tsuki chú ý đến một điểm gần đó, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười châm biếm :

- Cả nước đang tích cực phân loại rác, mày hưởng ứng một chút, tự đi tìm thùng cho mình đi.

Khóe môi Yami cũng kéo lên, sau đó một cước đá tên kia bay thẳng đến thùng rác, phân loại 'Không thể tái chế'

Yugi và Rebecca vô thức vỗ tay, một thanh niên gần đó cũng đồng thời giơ ngón cái :

- Phối hợp ăn ý vcl, quả nhiên trời sinh một cặp!

Tsuki nghe đến gương mặt một trận đỏ au, còn Yami thì nhíu mày :

- Yugi, lại đây.

Thanh niên vừa rồi chưa hiểu tại sao Yami lại gọi Yugi, lẽ ra nên đến bên bạn gái 'khẳng định chủ quyền' chứ nhể? Gọi cậu nhóc mắt tím đến làm gì?

Yugi cũng không hiểu gì, cứ ngốc nghếch đi đến. Anh không đợi được cậu đi đến, trực tiếp dùng hai bước dài ôm lấy Yugi, hôn lên môi cậu, khẳng định chủ quyền.

Đôi mắt tím long lanh trợn tròn, nhìn trừng trừng vào người con trai trước mặt. Hành động này khiến không ít người để ý, mặt Yugi đỏ như cà chua, nóng hổi. Còn Yami thì bình thản như không, coi như chốn không người.

Yugi đẩy anh ra, bàn tay che miệng, quan sát những ánh mắt hiếu kì xung quanh, quay đầu chạy đi.

Yami không nói thêm lời nào, chớp mắt mất hút giữa dòng đời xuôi ngược.

Rebecca khóe môi co giật, rõ ràng là cuộc hẹn giữa cô và Yugi, vốn định bồi đắp tình cảm nhưng lại bị phá hỏng bởi hai tên trời đánh.

Lại nói, tên bạn trai cũ của Tsuki đã sớm chuồn khỏi hiện trường, sau này cũng không có can đảm đến tìm Tsuki nữa. Mà Tsuki cũng nhìn về phía Yugi và Yami chạy đi, mày có chút nhíu lại.

----------------------------------

Một đường chạy về nhà, Yugi chạy lên phòng khóa trái cửa, trong đầu là một trận quay cuồng.

"Yami vừa làm gì vậy? Sao lại hôn mình? Đây chẳng phải là hành động chỉ có các cặp tình nhân mới làm sao? Ý của anh ấy là sao?"

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng gọi bên kia cánh cửa. Yami đứng bên ngoài hỏi :

- Yugi? Em không sao chứ?

Từ bên trong, giọng nói lắp bắp của Yugi truyền ra ngoài :

- Không....không sao.

- Vậy mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em.

Im lặng hết hai mươi giây, tiếng nắm tay cửa chuyển động làm Yami phấn khởi.
Cánh cửa mở ra cùng với gương mặt trốn tránh của Yugi làm mày anh nhíu lại. Bắt lấy cổ tay cậu, anh gằng giọng :

- Sao không nhìn anh?

Trên trán Yugi bắt đầu tuôn mồ hôi, mày cũng nhíu lại, ánh mắt cố định trên cổ tay của mình :

- Yami, đau......

Anh buông tay Yugi, chuyển đến nắm chặc hai vai cậu, ép cậu ngước lên đối diện với mình, giọng nói quyết đoán :

- Anh yêu em, cả đời này sẽ không buông tay em, cũng sẽ không yêu ai khác.

Yugi nghệch ra, hóa ngốc mà nhìn Yami. Đây là tỏ tình?

Thì đúng là tỏ tình nhưng phương thức có hơi.....ba chấm.

Sau khi tiêu hóa được vấn đề này, đôi mi dài của Yugi cụp xuống, cậu cuối đầu, khẽ trả lời :

- Nhưng chúng ta đều là con trai. Anh chỉ là thấy hứng thú nhất thời mà thôi. Để tôi rời khỏi đây, anh sẽ không còn cảm giác này nữa.

Hàm răng của Yami nghiến lại, trong giọng nói đã có sự lạnh lẽo :

- Tôi không cho phép em rời khỏi đây. Em không chấp nhận? Tôi cho em thời gian, nhưng em đừng mơ tôi cho em đi khỏi.

Nói rồi anh quay lưng đi ra ngoài, Yugi ngồi phịch xuống giường, đầu óc lại lần nữa mơ hồ. Cậu rốt cuộc....có yêu anh không?

End chap 11~~~~•

[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ