Chap 13 : Bỏ trốn

701 42 1
                                    

Yami vĩnh viễn không ngờ đến, một ngày như bao ngày bình thường khác, Yugi đi học rồi biến mất, không chút tăm hơi.

Rebecca cũng không biết cậu ở đâu, lệnh tìm kiếm cấp một của gia tộc Atem khiến người người khiếp đảm một phen. Ryo Bakura nghe thấy cũng nhíu mày, trong lòng hắn biết rõ gia tộc Atem cắm rễ ở thành phố này đã rất lâu rồi, không có chuyện gì đủ lớn để có thể hạ lệnh này, trừ khi.....là cậu nhóc kia xảy ra chuyện.

Honda đi đón cậu lại không thấy đâu, không ai biết rằng lệnh tìm kiếm vừa ban xuống thì Yugi đã kịp đáp xuống sân bay ở một tiểu bang của Mĩ. Người đón cậu là Anzu, Yugi cứ như vậy, lặng lẽ rời Nhật Bản, lặng lẽ rời khỏi anh.

Mazaki Anzu, cô bạn thân của Yugi, nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy, chuyện của Yugi và Yami tuy cô không hiểu tường tận thì cũng hiểu được một phần nào đó. Tối hôm qua, một cô gái tên Minamino Tsuki đột nhiên gửi mail cho Anzu và nói về Yugi khiến cô rất bất ngờ. Thứ mà cô không hiểu là : Giữa Yugi và Tsuki chỉ là quan hệ bạn bè xã giao, tại sao Tsuki lại giúp Yugi trốn ra nước ngoài? Giấy tờ gì đó đều trong một đêm thu xếp ổn thỏa, Tsuki này rốt cuộc có thân phận gì?

Yugi lần đầu đi một mình đến nơi xa xôi như vậy, trong lòng đương nhiên có chút lo lắng. Cũng may còn có Anzu ở đây, nếu không cậu cũng không biết phải làm thế nào.
------------------------------

Trong khi đó, Tsuki ở Nhật Bản đang vô cùng nhàn hạ mà ngồi uống trà trong đại bản doanh của gia tộc Atem. Đối diện cô là Yami với gương mặt lạnh lùng cực độ.

Rebecca không có lí do gì để giúp Yugi bỏ trốn, chỉ cần Rebecca có một chút động đậy, giáo sư Hopkins sẽ biết ngay. Lại nói.....người con gái trước mặt này, chắc chắn có gì đó không ổn. Một đứa con gái bình thường bị dân xã hội gặng hỏi cũng không có lấy một tia lo sợ? Điều này là bất hợp lí.

Hớp một ngụm trà, Tsuki lấy từ trong cặp ra một bức thư. Đây là lá thư Yugi gửi lại cho anh lúc còn ở sân bay Tokyo. Tsuki đưa lá thư lên ngang tầm mắt Yami, phất phơ phất phơ. Giọng nói âm trầm của cô như tạt nước lạnh lên người Yami :

- Việc nên làm hay không nên làm, anh đều đã làm. Là tôi đưa Yugi ra nước ngoài, nhưng đương nhiên là do cậu ấy muốn đi.

Nói rồi cô để lá thư xuống bàn, kéo cặp đứng dậy, xoay người muốn rời đi thì phía sau lưng, Yami đã rút súng đưa lên đầu Tsuki.

Cảm giác được nòng súng lành lạnh kê sát đầu mình, khóe môi Tsuki nhếch lên tạo thành một nụ cười châm biếm. Cô xoay người lại, nòng súng chỉ ngay giữa trán. Yami nhìn thấy nụ cười của Tsuki, mày nhíu lại. Đây không giống nụ cười ngây ngô của Yugi, không giống nụ cười đê tiện của Bakura, đây....giống như một kẻ ở trên cao nhìn xuống vậy.

Đôi mày vô thức nhíu chặc thể hiện sự khó chịu của chủ nhân, giọng nói của Yami đột nhiên rơi xuống âm vực vô cùng trầm :

- Cô cười cái gì?

Minamino Tsuki lôi từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ màu đỏ, Yami nhìn thấy cũng sững người, quả nhiên thân phận không tầm thường!

- Cô là ai?

Ánh mắt dò xét của Yami cũng không khiến Tsuki để tâm, cô dùng tấm thẻ đỏ kia chặn lại nòng súng của anh, giọng nói lạnh lùng :

- Con gái của Tổng bộ cục cảnh sát Tokyo - Minamino Tsuki.

Nòng súng từ từ hạ xuống, Yami quay ngoắt đi, giọng nói chán ghét của anh không chút lưu tình mà đuổi cô đi. Chỉ là trùng hợp sao? Minamino Tsuki kết bạn với Yugi chỉ là trùng hợp hay còn lí do nào khác? Yami nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Vò vò đầu, ánh mắt của anh vô tình dừng lại trên phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Đúng rồi, là của Yugi gửi lại cho anh.

Nét chữ nắn nót nhưng chỉ có vài từ khiến Yami hụt hẫng.

'Yami, khi anh nhận được bức thư này thì có lẽ em đã không còn ở cạnh anh nữa rồi. Xin lỗi nhé, chúc anh hạnh phúc'

Bức thư bỗng chốc bị nhàu nát trong tay Yami. Hai hàm răng anh nghiến lại gắt gao, cơ hồ còn phát ra tiếng ken két nho nhỏ.

Jonouchi đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy gương mặt đen như nhọ nồi của Yami thì thầm nuốt nước bọt, khẽ vỗ lên vai Yami :

- Này, làm sao vậy? Sao lại đột nhiên hạ lệnh tìm kiếm cấp 1?

Nhắm mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, xoa xoa hai bên thái dương, anh thả mình lên ghế sofa, lấy điện thoại gọi cho Honda hủy đi lệnh tìm kiếm. Jonouchi vẫn chưa hiểu gì, đứng bên cạnh nhìn anh chờ câu trả lời. Yami lấy tay che trán, một lúc sau mới thở ra một hơi dài.

- Yugi trốn ra nước ngoài rồi.

Chàng trai tóc vàng nào đó nhíu mày, nhìn anh chằm chằm :

- Rồi giờ tính sao? Định đi tìm không?

Trạng thái của Yami vẫn không khá hơn xíu nào, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn :

- Thế giới rộng lớn, biết đi đâu tìm?

- Chẳng phải cha mẹ Yugi làm việc ở New York sao?

End chap 13~~~~•

[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ