Đã ba ngày trôi qua, Yugi không còn bị truy sát nữa. Rốt cuộc là ai? Đến bây giờ cậu vẫn không biết!
Anzu không còn đi chung vì không nhận thấy sự nguy hiểm nào xung quanh Yugi nữa. Tuy vậy cảm giác bất an của Yugi vẫn còn đó, chưa từng vơi đi.
Com đường đi học hôm nay khiến Yugi có chút ớn lạnh. Sự việc ba hôm trước vẫn còn hằn sâu trong đầu cậu, nhất là đi ngang qua con hẻm cụt nọ. Chỉ nghĩ đến việc hai tên kia xém chút đi vào thì tim cậu đã muốn ngừng đập. Vuốt vuốt lồng ngực mình, Yugi cố gắng bình ổn lại hơi thở rồi nhanh chân rời khỏi đó, hướng đến trường học.
Chỉ là Yugi không biết, khuất ở nơi không ai để ý, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn cậu không chớp lấy một cái, cũng chẳng rõ trong đôi mắt ấy mang ý tứ gì.Đi đến địa phương vắng người, hai bên chỉ là những khu chung cư cũ, đột nhiên Yugi cảm thấy lạnh sống lưng, cậu linh cảm được nếu còn đi tiếp sẽ gặp chuyện, nhưng nếu không đi tiếp.....vậy làm sao đến trường đây?
Trong lòng lo sợ nhưng thân thể nhỏ bé kia vẫn tiếp tục bước về phía trước, tự trấn an bản thân : "Có lẽ là do mấy hôm nay suy nghĩ nhiều nên sinh ra sợ hãi vu vơ thế thôi, sẽ không có việc gì."Từng bước từng bước đi qua, đoạn đường dần ngắn lại, ngay lúc hòn đá trong lòng Yugi sắp được bỏ xuống thì đột nhiên từ ở đâu nhảy ra hai tên mặc đồ đen tiến đến chỗ cậu, gương mặt đằng đằng sát khí của họ khiến Yugi sợ hãi, chân không ngừng lui về phía sau, đến khi vấp phải một viên đá thì ngã xuống, đầu va đập với nền đất trực tiếp bất tỉnh. Mặc dù rất muốn chạy trốn khỏi đây nhưng khoảnh khắc ngã xuống Yugi đã xác định : "Thôi xong!"
------------------------------
Đến khi tỉnh lại, đôi mắt tím long lanh ngơ ngác nhìn quanh.
Đây là đâu?
Không phải trường học cũng không phải nhà của mình?Sự việc trước khi ngất đi hiện lên trước mắt khiến trán Yugi đổ ra một tầng mồ hôi.
"Không phải là bị bắt được rồi đi? Bản thân sẽ ra sao đây? Không phải sẽ bị giết chứ?"Xoay đi xoay lại một hồi Yugi nhận ra căn phòng này có một cái cửa sổ nhưng ngặt nỗi.....căn phòng này ở tầng hai, dù muốn lắm nhưng dũng khí để nhảy ra ngoài cũng là rất lớn.
Mặc kệ rơi xuống có đau đớn gì, phải bảo toàn cái mạng nhỏ này đã. Nghĩ nghĩ, Yugi đem hết những gì có thể dùng buộc lại thành một sợi dây dài, một đầu buộc vào chân giường, một đầu thả ra ngoài cửa sổ. Nhìn xuống dưới, cho dù ngã xuống thì có lẽ cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng nếu cậu cứ ở trong căn phòng này thì mạng có lẽ cũng không giữ được bao lâu nữa.
Trèo lên bệ cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài, nhìn xuống dưới đất, Yugi nuốt nước bọt thầm sợ hãi. Lần đầu làm loại chuyện bỏ trốn này....cảm thấy có chút mạo hiểm.
Gác nỗi sợ qua một bên, cậu hít sâu một hơi, bắt đầu bám theo sợi dây leo xuống. Mỗi nút thắt là chỗ bám của chân, leo được nửa chặn đường thì phía trên có tiếng động cùng giọng nói của cô gái nào đó hét lớn :
- A!!!! Người cậu chủ đem về mất tích rồi!Trong lòng thầm than không ổn, tay chân càng lúc càng nhanh mà leo xuống, cầu trời đừng để bọn người ở trên để ý đến sợi dây này. Tuy nhiên, giọng nói của một trong hai tên truy sát Yugi lần trước vang lên khiến mặt cậu tái mét, mồ hôi tuôn ra như tắm.
- Kéo cái sợi dây kia lên đây.
Câu nói vừa dứt, Yugi liền cảm thấy thân thể theo sợi dây mà bị kéo lên trên, hốt hoảng cực độ, tay chân không ngừng vận động mà leo xuống. Bên trên kéo lên, ở dưới đây leo xuống, đến khi sợi dây bị kéo hết, Yugi để mình rơi tự do xuống bên dưới. Cũng may là khoảng cách không quá lớn, cơ thể va đập với nền đất cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là tạm thời không đứng dậy được.
Đang loay hoay ngồi dậy thì ngay bên tai vang lên giọng nói có chút quen thuộc :
- Cậu muốn đi đâu?Ngước mặt lên, đôi mắt mà đỏ mê người của Yami đang gần sát gương mặt Yugi khiến cậu giật mình. Lắp bắp mở miệng :
- A...Atem? Anh....anh sao lại ở đây? Cũng bị bắt rồi?Chẳng đợi Yami trả lời, Yugi đã kéo tay anh chạy khỏi căn nhà đó, nhận ra phía sau lưng có một nhóm người đang đuổi theo, Yugi càng cố chạy nhanh hơn. Rượt đuổi qua mấy con phố, cuối cùng cậu cũng mệt, tay chống trên tường thở hồng hộc. Yami hiếu kì nghiêng đầu nhìn Yugi khẽ hỏi :
- Mệt chưa?Ai đó siết lấy vạt áo trước ngực ra sức gật đầu. Gương mặt nhợt nhạt của Yugi khiến Yami có chút để ý : "Chỉ chạy một chút đã mệt thế à?"
Tiếng bước chân dồn dập của đám người kia khiến Yugi sợ hãi, cậu chạy không nổi nữa rồi, thật đấy!Trong lòng Yugi ngây thơ vẫn lo lắng "Một mình Atem thì làm sao chống lại họ chứ?" Nhưng mà, câu đầu tiên cậu nghe thấy là:
- Cậu chủ, đừng chạy nữa, tôi mệt quá rồi!Mày nhíu lại, cậu nhìn anh với đôi mắt chứa đầy mâu thuẫn :
- Anh...cậu chủ? Vậy căn nhà đó????Đưa tay vò vò mái tóc của Yugi, anh phì cười :
- Tôi đã bảo tôi bị bắt đâu, là do cậu nghĩ thế thôi!End chap 3~~~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Yugioh 5] Luân Hãm
FanfictionĐây là phần 2 của : Làm Ơn Dừng Lại Tên tác phẩm : Luân Hãm Tác giả : Huyết Vũ Nội dung : Thể loại : Xã hội đen, ngược thụ. Văn án : Yami sau một đời dằng vặt với Yugi thì cũng rời bỏ nhân gian, bọn họ cùng luân hồi, chỉ là Yami vẫn cố chấp không mu...