Chap 7 : Đàm phán

739 38 2
                                    

*đùng*

Tiếng súng bay thẳng lên bầu trời, Yami chĩa nòng súng về phía Bakura, trong giọng nói chứa đựng sự lạnh lẽo đến âm độ, gương mặt chứa đựng sự nguy hiểm khiến người khác không rét mà run :
- Thả người!

(Au : Lên cơn cục súc '-'
Yami : Câm mồm
Au : '^' )

Yugi trong tình trạng bất tỉnh bị Bakura bế lên nhẹ nhàng, hắn nhìn Yugi cười đểu :
- Tên nhóc này, cậu cần? Thế cậu có biết tại sao cậu ta lại chạy đến đây không?

Tiếng của Bakura vừa dứt thì Yami cũng vừa vặn để ý đến Anzu đang bị Marik canh giữ ở một bên. Nhớ không nhầm thì đây là bạn thân của Yugi? Vì người này nên Yugi mới chạy đến đây?

Thở hắt ra một hơi, trong lòng anh biết rõ Yugi trọng tình nghĩa, huống hồ cô gái kia tốt với Yugi như vậy, anh muốn trách cũng không trách được. Bây giờ phải tìm cách đưa họ rời khỏi đây, mà hai tên Bakura với Marik này không có súng? Tạo sao không thấy bọn chúng dùng?

Ánh mắt thăm dò của Yami khiến Bakura bất giác rùng mình. Hắn quả thật không mang theo súng, mà kẻ mang súng thì đứng phía sau, cho nên hắn mới bế Yugi lên làm bia đỡ, trong trường hợp Yami muốn bắn, cũng chưa biết là trúng ai đâu. Phát đạn lúc nãy Yami bắn ra là cảnh cáo, hắn biết chứ, nhưng việc đàm phán chưa xong chẳng lẽ lại giao người?

Marik một tay giữ vai Anzu, một tay lấy súng chĩa vào đầu Anzu :
- Mày bỏ súng xuống, nếu không con nhãi và thằng ranh này không sống tiếp được đâu.

Cảm giác nòng súng lạnh lẽo đang kê sát thái dương, Anzu bắt đầu run lên. Đánh tay đôi cô còn cầm cự được chứ vừa bị trói vừa bị chĩa súng thế này thì cô còn chạy đi đâu được? Cơ thể mất khống chế bắt đầu run, gương mặt cũng tái mét như tờ giấy.

Hành động uy hiếp của Marik khiến Yami nhíu mày.
Hèn Hạ!
Hèn hạ hết mức!

Từ từ di chuyển mũi súng xuống dưới, trong giọng nói của Yami tăng thêm một phần chán ghét :
- Muốn gì?

Bakura nghe anh hỏi thì biết đã đến lúc tiến hành thương lượng. Hắn lại nhìn Yugi để nhắc nhở Yami : "Con tin còn nằm trong tay tao, mày liệu hồn mà nhận lời đi"

- Địa bàn hai khu 6 và 7. Hai khu này vốn cũng là địa bàn của tộc Ryo, nếu lần đó không phải do mày đuổi đàn em tao đi thì làm sao biến thành chỗ của tộc Atem? Lại nói, lần đó nếu không có thằng nhóc này, có khi đàn em tao giết được mày rồi, nhỉ?

Yami liếc nhẹ về phía Bakura, muốn anh trả? Rơi vào tay anh còn muốn anh trả? Nằm mơ à? Mặc dù địa bàn của tộc Atem rất lớn, hai khu đấy chẳng là gì nhưng chẳng lẽ đòi là trả? Mặt mũi nhà Atem để đâu?

Thấy Yami không trả lời, Bakura bắt đầu đem Yugi ra sử dụng :
- Nếu thằng nhóc này là kẻ che chở cho mày, giúp mày hoàn thành việc cướp địa bàn từ tay tao thì mạng của nó đổi lại cũng được đi?

Bakura liếc mắt ra hiệu, Marik gật đầu chuyển nòng súng từ thái dương Anzu qua đỉnh đầu Yugi. Động thái này khiến Yami giật mình, anh khẽ nghiến răng, khẩu súng lần nữa chĩa về phía Bakura :
- Không được làm hại cậu ấy!

Bakura cười khẩy, xem câu nói của Yami như gió thoảng :
- Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ trao trả hai con người toàn vẹn về cho mày, sao nào?

Trong loại khí hậu nóng chết người này, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, trong khi cả hai bên còn đang căng thẳng thì Yugi trên tay Bakura tỉnh lại. Yami, Bakura và cả Marik đều đang giật mình thì Anzu đã chớp thời cơ tung một cước vào bụng Marik, mặc dù hai bàn tay bị trói nhưng khủy tay dùng còn tốt chán.

Bakura còn đang bất ngờ cũng bị cô đạp cho một phát nhưng lanh tay lẹ mắt né được, đồng thời Yugi cũng nhờ lúc Bakura lo né Anzu mà phóng xuống.

Cục diện đột ngột rối loạn, Bakura vừa định thần lại thì Yugi đã chạy đi, Anzu cũng đã rời khỏi kiểm soát của Marik.
Không cam tâm việc thất bại như vậy, hắn giật lấy khẩu súng từ chỗ Marik, bắn về phía Yami. Viên đạn theo quỹ đạo bay thẳng hướng đến Yami nhưng người trúng đạn lại là Anzu.

Trong khi tất cả còn đang bàng hoàng vì hành động đỡ đạn của Anzu thì Yami đã kịp nổ hai phát súng về phía Bakura và Marik. Mỗi thằng một phát vào bắp tay, không đến nỗi lấy mạng nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Nhìn chúng vừa cầm máu vừa chạy đi Yami cười khinh :
- Đồ của tôi, đừng mong lấy được.

Anzu được đưa vào viện điều trị, cũng may không quá nguy hiểm, gắp được viên đạn ra rồi. Yugi cứ đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật, nhận được câu "viên đạn đã được lấy ra" của bác sĩ, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Yami thấy cậu thở ra như vậy thì đi tới, xoa xoa đầu cậu :
- Vết thương như vậy không chết được đâu, cậu lo cái gì?

Yugi vẫn dán mắt vào cánh cửa phòng phẫu thuật, chờ nhìn thấy Anzu được đẩy ra :
- Các anh khác, Anzu khác. Cô ấy là con gái, không giống các anh!

Vừa dứt câu, Anzu được đẩy ra trong tình trạng hôn mê. Cô được đưa về phòng hồi sức, tiếp tục điều trị.
Từ lúc đó cho đến khi ra nước ngoài du học, Anzu đều được người của tộc Atem bảo vệ 24/7, cả Yugi và Yami đều không muốn chuyện như vừa rồi xảy ra thêm lần nào nữa.
----------------------

Vào một ngày đẹp trời nào đó, thanh niên tóc vàng đột ngột đạp cửa xông thẳng vào phòng Yami la lớn :
- Yami, tôi đến thăm cậu đây!!!!!!

Sau màn chào hỏi rất nồng nhiệt ấy, Jonouchi gần như câm lặng với cảnh tượng mà cậu ta thấy.

End chap 7~~~•




[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ