Chapter 1 : Quân Vương Bạo Tàn

245 10 11
                                    

Bắt đầu giai đoạn từ năm 1290 - 1291, là giai đoạn xảy ra những cuộc khói lửa binh đao chinh chiến khốc liệt nhất. Khi mà tất cả các chư quốc lân bang lớn nhỏ đều có tham vọng bá chiếm giang sơn. Vì vậy nên chiến tranh cứ nối tiếp nhau, xác người chất thành núi, cha rời xa con, chồng đành lìa vợ, dân chúng đói khổ bi thương ca thán đến tận trời xanh, chỉ mong một ngày thiên hạ thái bình.

Một trong các quốc mạnh nhất thời điểm ấy chính là Vũ quốc, đứng đầu là hoàng đế Tử Linh - Một đấng quân vương trẻ tuổi anh tuấn đầy uy dũng nhưng lại hung bạo và nhẫn tâm. Khi hắn bước ra chiến trường, hắn giống như một con dã thú đang say máu, hắn chỉ khao khát duy nhất một thứ - Đầu của kẻ thù. Kẻ nào xin hắn tha chết, hắn sẽ càng khiến kẻ đó phải chết một cách đau đớn nhất có thể. Có rất nhiều lời đồn đoán xoay quanh hắn, có người cho rằng hắn là một quân vương tốt, và đặc biệt rất tôn trọng nam phụ lão ấu. Nhưng cũng có người cho hắn là hắc vương, tàn ác và không hề có nhân tâm. Hắn luôn nói một câu với kẻ thù trước khi hắn xuống tay đoạt mạng họ " Ta là Tử Linh, là quân vương không hề có trái tim, ngươi hãy nhớ cho thật kỹ để không phải hối tiếc khi xuống chốn diêm đài kia. "

Dẫu tuổi chỉ vừa tròn 20, nhưng Tử Linh là một chiến binh anh dũng bậc nhất của Vũ quốc. Hắn đã cùng các quan thần thâu tóm được rất nhiều tiểu quốc và các vùng lãnh thổ khác. Nhưng cuộc bá chiếm của hắn chưa dừng lại tại đây, hắn muốn tất cả các cường quốc khác phải hạ cờ quy phục hắn. Và tất nhiên, danh hiệu hoàng đế chính là đích đến cuối cùng. Hắn sẽ được dân chúng tung hô như một vị hoàng đế dũng mãnh và tài giỏi nhất thế gian này.

Để đạt được những điều này thì phía sau lưng của Tử Linh không thể thiếu những nhân tài xuất chúng và có vị trí rất đặc biệt trong lòng hắn, được hắn xem như huyết thống thâm tình. Một người được Tử Linh gọi là dưỡng phụ - Hắc Phong tể tướng, và một người dưỡng mẫu mà hắn xem trọng còn hơn cả thân mẫu của mình - Chu Diệp quân sư. Cả hai người đã nuôi nấng Tử Linh từ tấm bé, dạy cho hắn trở thành một chiến binh lạnh lùng khát máu say mê chinh chiến và không có tính người. Có thể nói hai vị ấy là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến con người hiện tại của hắn.

Tuy nhiên hai vị Hắc Phong và Chu Diệp lại không hoan hỷ với nhau vì cả hai đều muốn tranh giành quyền lực và địa vị. Dù họ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng với một thiếu niên thông minh nhạy bén như Tử Linh, hắn cũng có thể cảm nhận được một phần sự bất thường đó. Việc này khiến hắn vô cùng buồn phiền và khó xử vì một bên là dưỡng phụ, một bên là dưỡng mẫu. Tuy không chung dòng máu nhưng công ơn dưỡng nuôi lại to lớn như núi thái sơn. Những lúc như thế này hắn lại nhớ đến nương tử, người bạn thanh mai trúc mã và là tri kỷ tâm giao của hắn - Hoàng hậu trưởng Ân Tâm

Giống như các quân vương đời trước, Tử Linh có rất nhiều quý phi và tỳ nữ trong hậu cung. Có người là do hắn dâng tơ vàng quả đỏ cưới về, có người là do hắn thắng trận mà có, có người là được hắn mua về từ tay của những kẻ buôn bán nô lệ. Hắn đối đãi với họ rất công bình, luôn tôn trọng và lắng nghe họ. Hắn thích thì hắn đến, còn không thì hắn đi. Tất cả nữ nhân trong hậu cung ai cũng mong đợi được hắn để mắt đến. Nhưng chỉ có Ân Tâm là người khiến hắn chú ý và quan tâm tới. Sau mỗi lần chinh chiến trở về cung điện, hắn sẽ luôn tìm tới Ân Tâm, và dành đêm đầu tiên cho nàng ấy. Nàng ấy là người duy nhất dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Tử Linh mà góp ý mọi chuyện với hắn, kể cả chuyện chính sự quốc gia.

Hiện tại, Tử Linh đang đóng quân ở giữa ranh giới Vũ Quốc và Phượng Quốc. Hắn đã chiếm được toàn bộ các tiểu bang chư hầu ở hướng Đông, hắn bắt đầu suy nghĩ về các tiểu quốc nằm ở hướng Tây. Và mục tiêu chính của hắn chính là Phượng Quốc. Tuy đó đơn thuần chỉ là một tiểu quốc tầm thường nhưng thần dân ở nơi ấy rất dũng cảm và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì quốc gia của mình. Nhận thấy đây là mối hiểm họa về sau, hắn liền lập tức đến lều trại tìm Hắc Phong để bàn về việc chinh phục được nơi này.

Hắc Phong lão đang nghiên cứu về địa thế của Phượng quốc để tìm phương cách tấn công. Vừa nhìn thấy Tử Linh, lão vội quỳ xuống hành lễ :

- Lão thần tham kiến đại vương

Hắn liền đỡ lấy dưỡng phụ đáng kính của mình đứng dậy

- Trước mặt vương nhi, người không cần phải nhọc thân hành lễ như vậy.

- Không biết đêm khuya đại vương đến tìm lão thần có chuyện gì cần cấp ?

Tử Linh dìu Hắc Phong ngồi xuống ghế, từ tốn bàn về chuyện thâu tóm Phượng quốc.

- Lão thần đã cho một số tướng quân đi thăm dò xung quanh Phượng quốc. Khi bọn họ trở về, ta mới có thể lập ra được kế hoạch để đánh bại bọn chúng

Tử Linh đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Hắn trầm tư mặc tưởng một lúc rồi mở lời :

- Thăm dò xung quanh chi bằng hãy thăm dò bên trong Phượng quốc. Đó mới chính là điều quyết định để chúng ta dành được thắng lợi.

Như hiểu được hàm ý của hắn, Hắc Phong lão liền can ngăn :

- Đại vương không được đi, điều đó khác nào là chui vào hang cọp. Nếu ngài xảy ra chuyện gì thì Vũ quốc biết trông cậy vào ai, lão thần còn mặt mũi nào để nhìn tiên vương Tử Ngạc là phụ thân của ngài nữa.

Lão quỳ xuống dập đầu van xin

- Lão thần thà chết chứ không thể nhìn đại vương liều mình như vậy.

Tử Linh đỡ lão đứng dậy, hắn cười trấn an lão :

- Dưỡng phụ đừng quá lo lắng, vương nhi trước giờ vốn xem thường chuyện sinh tử. Vương nhi chỉ muốn Vũ quốc của chúng ta ngày càng vững mạnh, không ai có thể đánh bại chúng ta. Dưỡng phụ biết rõ điều đó mà, phải không ?

Biết không thể can ngăn được hắn, Hắc Phong đành tuân theo. Nhưng lão dặn dò hắn rất kỹ càng trước khi hắn lên đường vào nơi hang hùm nọc rắn :

- Lão thần biết, những gì mà ngài đã quyết thì ngài chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Tuy nhiên lão thần hy vọng ngài sẽ hành sự mọi chuyện thật cẩn thận, đừng quá manh động sẽ rước họa vào thân.

Tử Linh chắp tay đa tạ lão :

- Dưỡng phụ yên tâm, vương nhi biết tự suy tính thiệt hơn. Vương nhi sẽ an lành trở về gặp dưỡng phụ, xin người hãy an tâm.

Lão gật đầu :

- Ta còn một tin tức quan trọng muốn cho con biết.

- Là chuyện gì vậy thưa dưỡng phụ ?

- Ta nghe nói Phượng quốc có một kho báu vô cùng quý giá. Nó đại diện cho lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của tất cả thần dân ở nơi đó. Con chỉ cần lấy được kho báu đó thì xem như con đã thắng được cuộc chiến này mà không cần động đến đao binh rồi.

Tử Linh khấu đầu bái tạ lão rồi vội trở về lều. Hắn nở một nụ cười tà mị, tâm trí thích thú lạ thường khi không ngừng nghĩ về " kho báu của Phượng quốc " với hàng tá câu hỏi lẩn quẩn trong đầu : Rốt cuộc báu vật mà Hắc Phong lão nói, đó là gì ?

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ