Chapter 2 : Báu Vật Phượng Quốc

84 8 7
                                    

Nếu ở phía bên kia tuyến giới Vũ quốc đang lên kế hoạch để sẵn sàng mở ra một cuộc chiến khói lửa cuồng loạn. Thì ở phía bên kia, toàn thể thần dân Phượng quốc đang vui mừng chuẩn bị tổ chức lễ sanh thần cho " báu vật " của họ. Đó là niềm tự hào, là sự kiêu hãnh vô biên của cả Phượng quốc. Và đặc biệt là với Dương Lăng - vị quân vương kiêu hùng khiến cho ai nghe đến tên ngài cũng đều phải ngưỡng mộ và kính trọng. Mặc cho tuổi tác đã cao, nhưng ngài chưa bao giờ khước từ việc mặc áo giáp ra chiến trường khi quốc gia đang lâm nguy. Trong suốt mấy chục năm gian khổ trăn trở với việc nước dân, thì điều khiến ngài tự hào và hạnh phúc hơn cả, chính là được thiên công thương nghĩ ban cho một " quốc bảo ", đó là Công chúa Bích Mai.

Công chúa Bích Mai là đại ái nữ của Dương Lăng đại vương. Dương Lăng may mắn sinh được 3 nam tử và 3 nữ tử, nhưng ngài yêu chiều Bích Mai hơn tất thảy những nam nữ tử khác của ngài. Vậy thì Bích Mai có điều gì đặc biệt mà khiến tất cả con dân nam phụ lão ấu của Phượng quốc phải tôn sùng nàng là " quốc bảo ". Mọi thứ xảy ra chắc chắn phải có nguyên cớ.

Công chúa Bích Mai sở hữu một nhan sắc xứng danh " diễm mỹ tuyệt luân ". Đôi mắt ngọc to tròn long lanh như sao. Đôi mi tựa trăng non, điểm màu khói lạt. Môi hồng tươi nở hơn cả nụ hoa. Da thịt như tuyết, dáng đi dịu dàng tha thướt. Giọng nói như yến ngữ oanh đề, khí chất thật sự là hơn người. Bất kỳ vị vương thân công tử nào đã từng có dịp đối ẩm chuyện trò với Bích Mai đều sẽ " hồn xiêu phách tán " vì sự xinh đẹp đến nao lòng của nàng.

Không chỉ xinh đẹp ở vẻ bề ngoài, nàng còn được dân chúng biết đến vì sự thông minh, dũng cảm, yêu nước dân và nhân từ giống hệt như phụ vương của nàng. Nàng chăm chỉ đọc sách, am hiểu và ghi nhớ tất cả về quân pháp quốc gia. Nàng thích đọc sách kể về các vị quân vương thời sanh tiền và nghiệm ra những ý niệm về thế thái nhân tình. Nàng còn tinh thông cả y thuật và điều chế thuốc để cứu chữa cho người dân trong quốc của mình.

Một điều khiến nàng trở nên đặc biệt và khác với những nàng công chúa của các nước chư hầu lân bang, đó là nàng luôn cho rằng nữ nhi không hề yếu đuối. Nữ nhi vẫn có thể ra trận chống giặc cứu nước, vẫn có thể làm nên đại sự chứ không phải chỉ đợi chờ đấng nam nhi trượng phu giang tay che chở. Vì vậy nàng đọc rất nhiều sách nói về binh pháp đặc biệt là binh pháp Tôn Tử, bất chấp sự khuyên ngăn từ vương hậu và thái hậu rằng nàng chỉ cần xinh đẹp hiếu thuận và trọng nghĩa nhân là quá đủ với vương tộc này rồi.

Mỗi ngày Bích Mai đều thức dậy từ rất sớm, trước cả khi bình minh kịp tỏa ánh nắng dịu dàng khắp nhân gian để luyện kiếm cùng đại huynh Dương Chính của nàng. Dương Chính được gọi là " hảo kiếm " của Phượng quốc, chàng ta có thể một mình đối mặt với hơn 50 người mà không hề bại trận. Khi luyện kiếm cùng với hiền muội của mình, chàng ta còn bịt cả mắt, chỉ dùng thính giác và xúc giác để cảm nhận được đường kiếm của đối phương.

Sau một buổi luyện tập dài, Bích Mai cảm thán :

- Đại huynh, huynh thật sự là rất lợi hại đó. Dù huynh đã bịt cả mắt nhưng muội lại chẳng thể nào đánh bại được huynh.

Dương Chính mỉm cười xoa đầu hiền muội đáng yêu của mình phát lời động viên :

- Muội thì cần gì phải động đến kiếm đao, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến những chiến binh kiêu hùng nhất trần gian này gục ngã rồi.

- Huynh lại trêu muội nữa rồi hà.

- Huynh nào dám trêu ghẹo " báu vật " của Phượng quốc chứ. Huynh chưa muốn yểu mạng đâu

Bích Mai nũng nịu :

- Lại còn bảo không trêu muội. Không thèm nói với huynh nữa, muội đi vấn an mẫu hậu đây.

Nàng quay bước rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại nói với theo Dương Chính :

- Chỉ còn ba hôm nữa là sanh thần thứ 18 của muội rồi, huynh nhớ phải tặng quà thật đặc biệt cho muội. Muội mong chờ quà của huynh đó.

Chàng ta đáp :

- Được rồi, quà của muội sẽ là độc nhất vô nhị. Tin huynh đi

Nàng gật đầu mỉm cười quay đi, lòng nôn nao chờ mong đến buổi lễ.

Mọi người đều đang bận rộn trang trí cho tất cả mọi ngóc ngách trong hoàng cung trở nên xa hoa và lộng lẫy nhất có thể. Ở Phượng quốc, sanh thần tuổi 18 là điều vô cùng quan trọng và thiêng liêng. Vì đây là độ tuổi thích hợp để những nữ nhân trong quốc tìm được đức lang quân như ý. Với một nữ nhân bình thường đã có ý nghĩa, nói chi đến một nàng công chúa xinh đẹp thông minh như Bích Mai. Vì lẽ đó nên Dương Lăng vương mới cho tổ chức một đại tiệc cung đình để làm ái nữ của mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Sâu trong tâm khảm, nàng biết rằng phụ vương và mẫu hậu sẽ chọn cho nàng một vương tử cao sang thuộc tiểu quốc lân cận nào đó để giao hảo gắn kết tình thân. Sinh ra mang thân phận công chúa, thì vốn đã không thể chống lại được với chuyện liên hôn chính trị hai quốc. Tuy nhiên với Bích Mai, nàng không tin vào số phận hay định mệnh an bài gì đó. Nàng tin là nhân định sẽ thắng thiên, chỉ cần quyết tâm thì bất cứ điều gì cũng có thể xoay chuyển được, kể cả vận mệnh hay ý trời. Và Bích Mai cũng có thể đoán được buổi lễ sanh thần này không đơn giản, chắc chắc phụ vương của nàng đã gửi thư mời cho tất cả các quốc lân bang, đặc biệt là những quốc có vương tử anh dũng tài mạo song toàn đến để chọn " phò mã " tương lai cho nàng.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ đến mức ngây dại, cho đến khi tỳ nữ thân cận là Song Song lên tiếng gọi thì nàng mới chợt tỉnh.

Song Song nhìn thấy sắc mặt của chủ tử mình không tốt liền han hỏi :

- Công chúa, người không khỏe sao ? Có phải là bị cảm nắng rồi hay không ? Trông sắc mặt người không được tốt lắm. Để nô tỳ đưa người về phòng.

Bích Mai đưa tay búng yêu lên trán Song Song cười khúc khích :

- Ta không có sao hết, chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện nhỏ nhặt thôi. Chỉ có muội mới có sao đó, làm cái gì mà hớt hơ hớt hải vậy ?

- Vương hậu bảo nô tỳ đi tìm công chúa, đưa người đến tẩm cung để thử y phục mới.

- Thử y phục mới ? Để làm gì ? Muội có biết hay không ?

- Nô tỳ chỉ nghe nói là ngày hôm nay các vương tử đều sẽ có mặt tại cung điện để tặng quà mừng sanh thần cho công chúa, nên vương hậu muốn công chúa yết kiến họ trong một diện mạo xinh đẹp nhất.

- Được rồi, muội hãy báo với mẫu hậu rằng ta sẽ đến vấn an người ngay. Ta cần trở về phòng một lát.

- Vâng, nô tỳ cáo lui.

Bích Mai ngước mặt nhìn thiên cao ta thán :

- Liệu mình có thể gặp được một trang nam tử ái thương mình thật lòng hay không ?

Nàng đâu hề biết rằng, thiên công đã sắp đặt cho nàng một mối lương duyên, mà chính bản thân nàng cũng chẳng thể ngờ được.

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ