Chapter 13 : Lần Đầu Tương Ngộ

51 6 1
                                    

Tử Linh ung dung đi dạo trong kinh thành Phượng quốc như đang đi thưởng ngoạn chứ không phải đang đi vào hang hùm nọc rắn. Hắn nhìn xung quanh, một tên thợ rèn nhìn thấy hắn liền gọi :

- Ghé vào đây xem thử và chọn cho mình một món đi vị bằng hữu. Dao mà tôi bán là sắc bén nhất thành Phượng quốc đó.

Hắn cầm lấy một con dao lên xem thử.

- Nó có thể cắt bay đầu bất kỳ tên nào thuộc Vũ quốc ... - Tên thợ rèn tiếp tục huyên thuyên.

Vừa nghe tới đây, hắn rút con dao đeo bên hông của hắn ra và đưa đến gần tên hợ rèn. Hắn gằn giọng :

- Đây mới là sắc bén ! Còn con dao rỉ sét của ngươi cần phải mài giũa thêm nữa - hắn vừa nói vừa cầm con dao của tên thợ rèn lên mài giũa vài đường

Thợ rèn chăm chú nhìn con dao của hắn, tỏ vẻ trầm trồ không ngớt.

Hắn cầm con dao sét vừa mài giũa xong đến cạnh những cây mía được đặt gần đó chém nhẹ một nhát vào thân cây.

Tên thợ rèn thốt lời chê bai :

- Hứ ! Tưởng gì ghê gớm, có thấy gì đâu.

Vừa nói dứt câu, cây mía đã đổ xuống làm tên thợ rèn giật bắn mình.

Hắn trả lại con dao cho thợ rèn và thu hồi con dao của mình rồi bỏ đi

- Đúng là lợi hại ! Bằng hữu à, ngươi tên gì vậy ? - Tên thợ rèn gọi với theo

Tử Linh quay lại, hắn thì thầm :

- Nếu như ta nói ta là quân vương Tử Linh thì sao ?

- Vậy thì ta là đại vương của Vũ quốc đó nha ! Hahaha ... Quân vương Tử Linh mà đi một mình sao ?

Hắn nắm lấy vai tên thợ rèn nói :

- Đi một mình thì sao chứ ?

- Đây là đất của người Thái tộc, Tử Linh không thể nào đi dạo ung dung như ngươi được.

- Quả thật là không dễ dàng một chút nào đâu vị bằng hữu à ! Một con dao thì nhất định cũng phải cần mài giũa vào đá thì mới có thể sắc bén được. Và tương tự cái đầu của quân vương Tử Linh cũng đã được mài giũa, đủ sắc bén để đi dạo ở đây đó bằng hữu. Hahaha ...

Hắn cười sảng khoái thích thú rồi lạnh lùng quay mặt bỏ đi.

- Nói cứ như mình là quân vương thật vậy ! Hứ thật là vớ vẩn - tên thợ rèn khinh thường.

Cung điện Phượng quốc được thắp sáng bằng đèn, nhưng công chúa Bích Mai không cần đèn vẫn tỏa sáng. Mặc dù xung quanh rộn ràng nhưng đôi môi của nàng vẫn im bặt. Trong khi đó Dương Lăng và Tuyết Hà rất hài lòng với quyết định của mình nhưng trong lòng Bích Liên lại bị đốt cháy như ngọn đèn. Bích Mai chỉ có một quyền lựa chọn là vương tử Thiệu Khiêm. Đêm đó nàng đã vượt quá giới hạn của một công chúa, bởi vì nàng đã mời Thiệu Khiêm đến hậu cung của mình. Chàng vừa nhận được thư liền lập tức đến gặp nàng. Tuy nhiên cả hai được ngăn cách bằng một bức màn khi nói chuyện với nhau.

Chàng nhìn Bích Mai đang ở bên kia tấm màn, nàng ẩn giấu gương mặt sau chiếc khăn đội đầu. Trông nàng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Chàng nhẹ nhàng mở lời :

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ