Chapter 19 : Binh Biến Gần Kề

40 6 3
                                    

Thừa lúc tất cả mọi người đã rời đi, Tử Linh liền giết hết tất cả các tên lính canh của ngục thất và nhanh chóng dìu Bá Tường tẩu thoát.

Trên đường trở về cung điện, Bích Mai và Thiệu Khiêm nhìn thấy binh lính đang mang xác chết của một binh lính khác. Nàng hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Anh ta đã bị hạ sát thưa công chúa ! Xin người hãy mau trở về cung điện đi, vì quân Vũ quốc đang trà trộn xung quanh chúng ta. Chúng thần không biết hắn là ai và sẽ làm gì nên rất nguy hiểm.

Nàng hốt hoảng nói với Thiệu Khiêm :

- Chắc hắn đến để cứu tên mật thám.

Từ ngục thất bỗng nhiên có tiếng la lớn thông báo, nàng cùng mọi người liền lập tức trở lại để xem chuyện gì xảy ra.

Đập vào mắt họ là xác chết của lính canh nằm la liệt khắp nơi, và khi tiến lại gần chiếc lồng sắt, họ không nhìn thấy ai ở bên trong, chỉ nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng máu, nội dung của nó là :

- " Chúng ta sẽ tái ngộ nhau tại chiến trường " - Quân vương Vũ quốc Tử Linh ký bút

Vừa đọc xong dòng chữ đó Bích Mai như chết lặng, hàng tá câu hỏi quẩn quanh trong đầu nàng :

- Tử Linh ? Vậy có nghĩa là Tử Linh chính là người mà mình đã nhìn thấy ở bờ hồ ngày hôm đó sao ? Cũng là tên lính mà mình đã nghi ngờ.

Nàng như không thể chấp nhận được sự thật này, vì nó quá đỗi kinh khủng và hãi hùng.

Bóng tối bắt đầu phủ trùm, và Tử Linh đã lên ngựa biến mất cùng với Bá Tường. Hắn đã thoát khỏi Phượng quốc, mục tiêu hắn đến đây là để tìm cách chinh phục mảnh đất này và hủy diệt toàn bộ đế chế Thái tộc. Và cuộc chiến tranh đã chính thức được tuyên bố. Bích Mai đã đọc được thông điệp viết trên tường của nhà ngục. Tử Linh đã chiến thắng mà không cần phải tốn sức, hắn đã khiến Thái tộc phải xấu hổ. Sự xấu hổ này đối với họ là điều không thể quên được.

Thiệu Khiêm tức giận, chàng cho triệu tập tất cả quân lính lại rồi ra lệnh :

- Hãy mau lục soát ! Nếu như nhìn thấy bọn chúng thì giết ngay !

Đối với Tử Linh, hắn không hề hối hận. Hắn đã nói cho Bá Tường biết tất cả những ý định mà hắn muốn. Thông điệp trên tường vẫn còn thiếu, vì hắn không quên được việc Bích Mai đã đặt kiếm lên cổ của mình. Và mục đích chính là mang Bích Mai về hậu cung của hắn càng sớm càng tốt.

Đã 10 ngày kể từ khi Tử Linh rời khỏi Phượng quốc, người dân nơi đây đặc biệt lo sợ rằng binh biến sẽ xảy ra. Dương Lăng vương cũng đang mang một tâm trạng nặng nề không kém. Dù đã cố gắng liên kết với các nước chư hầu lân bang nhưng không ai dám đối đầu với Tử Linh cả, chỉ ngoại trừ Thiệu Khiêm sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ cho Phượng quốc và Thái tộc. Với 100.000 ngàn quân lính của Vũ quốc thì việc san bằng nơi này là việc dễ dàng như trở bàn tay, nên Dương Lăng muốn tránh khỏi cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Dù vậy ngài vẫn tập hợp binh lính, và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Và sự lo lắng của Dương Lăng vương là không sai. Tử Linh là một tên hôn vương tàn bạo, hắn thích chiến tranh, hắn khao khát giành được chiến thắng. Và sẽ không một ai có thể ngăn cản được mộng bá vương của hắn ta.

Hắn cũng đã gửi chiếu thư tập hợp các chiến binh dũng cảm nhất từ các nơi trở về Vũ Nhan. Dẫn đầu toán quân binh để đánh chiếm Thái tộc này chính là Trình Hy - Muội phu của hắn.

Trình Hy là một tướng quân tài giỏi, nhưng hắn cũng là một kẻ có dã tâm rất lớn, hắn từ lâu đã có âm mưu muốn lật đổ Tử Linh để ngồi lên ngôi vương nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội để thực hiện điều đó.

Bây giờ tất cả mọi nơi đều đã biết sẽ có một cuộc binh lớn sắp xảy ra. Tử Linh cũng đã ấn định ngày khiêu chiến cùng với các hoàng tử của Phượng quốc. Dương Chính, Dương Tiêu và Dương Lãng đều đã sẵn sàng để ra trận ứng chiến, bảo vệ thần dân đất nước quê hương.

Còn đối với Bích Mai, khi nàng biết được kẻ mà mình đã đặt kiếm lên cổ lúc đó chính là Tử Linh, rồi nghe tin về trận chiến ác liệt sắp diễn ra lòng nàng tràn đầy lòng thù hận với hắn và căm ghét chính bản thân của mình. Nàng cứ luôn miệng lẩm bẩm :

- Ta thật không thể tin rằng ta lại đánh mất cơ hội lấy được thủ cấp của tên hôn quân vô đạo đó. Hắn đã ở ngay trước mắt ta, chỉ một khoảnh khắc ta đã có thể giết hắn. Nhưng hắn lại chạy thoát, lại còn dám hủy hoại danh dự của cả Phượng quốc. Ta cầu nguyện trước tượng Đức Phật, xin người hãy cho ta một cơ hội, để ta có thể đánh bại tên hôn quân đó, dù chỉ là một lần thôi !

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ