Chapter 14 : Đức Phật Đã Chọn

40 6 5
                                    

Vương hậu Tuyết Hà vừa thả hoa đăng cầu nguyện xong, người gọi các ái nữ của mình :

- Các con ! Hãy thả hoa đăng đi.

Bích Liên tỏ ý không thích :

- Con có thả đèn hay không thì có gì khác biệt đâu. Là Bích Mai sắp sửa thành thân, tỷ ấy mới là người cần phải thả đèn. Còn con thì có thả đèn thì cũng vậy thôi.

- Bích Liên ... ! - Vương hậu gắt nhẹ nàng

Bích Liên buộc lòng phải thả đèn.  Nàng cúi người xuống đẩy đèn đi ra xa. Làm xong nàng nhìn vương hậu hỏi :

- Rồi đó ! Như vậy đã được chưa ?

- Hãy cầu nguyện đi !

Bích Liên chắp tay, hắng giọng :

- Con cầu xin Đức Phật, xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Xin người hãy biến con trở thành đại tỷ của con có được hay không ? Xong rồi đó, thưa mẫu hậu !

Vương hậu lắc đầu, ra chiều ngán ngẩm.

Bích Mai tiến đến bờ sông, nàng vẫn còn đang lưỡng lự điều gì đó nên chưa muốn thả thiên đăng. Vương hậu nhn thấy Thiệu Khiêm đang chăm chú nhìn Bích Mai ở phía sau. Người nói với nàng rằng :

- Con cần biết điều này ái nhi à ! Khi cầu nguyện thì ta phải thật thành tâm.  Và khi thiên đăng chạm vào mặt nước, con sẽ thấy được tương lai của mình trong giây phút ánh sáng lấp lánh. Thả đèn đi con !

Bích Mai mỉm cười, có vẻ là nàng hiểu được điều ẩn ý trong câu nói của mẫu hậu mình. Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc đèn chạm vào mặt nước lung linh, nhắm mắt chắp tay thỉnh nguyện :

- Xin Đức Phật hãy cho con biết số phận của con như thế nào.

Nàng vừa dứt câu, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, những cơn gió từ đâu tới thổi mạnh làm mọi thứ bay mù mịt. Thiệu Khiêm cũng bị cơn gió làm rơi hà bao, chàng cúi xuống tìm nhặt nó.

Trong cơn cuồng phong hỗn loạn, Bích Mai thoáng nhìn xuống mặt nước, và trong nước hiện lên mờ nhạt gương mặt của một người mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Đó chính là gương mặt của Tử Linh đang say đắm nhìn nàng.

Sau những cơn gió mạnh thổi liên hồi thì đến lượt cơn mưa lớn trút xuống nơi Thái hồ. Tất cả mọi người đều chạy thật nhanh để tránh những giọt mưa nặng hạt. Thiệu Khiêm cũng nhanh chóng rời đi, nhưng Bích Mai vẫn ở lại. Nàng quay lại phía sau thì thấy bóng dáng của ai đó đang đứng hiên ngang nhìn nàng mặc cho trời đang giông cuồng gió loạn. Do trời mưa quá to khiến nàng không thể nào nhìn rõ được người đó. Nàng đang muốn tìm hiểu thì vương hậu lại giục nàng đi khỏi đây. Nàng đành phải tuân lệnh của người.

Vương hậu lo lắng thốt lên :

- Trong lúc ta thả thiên đăng mà trời đổ mưa như thế này là một điềm rất xấu.

Bích Mai liền trấn an người :

- Không sao đâu mẫu hậu, con nghĩ là Đức Phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của con và người trả lời con bằng một cơn mưa.

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ