Chapter 16 : Không Thể Quên Ai

42 6 2
                                    

Tử Linh cầm chắc con dao sắc bén trong tay, mặt hắn đằng đằng sát khí xông đến thì nghe tiếng hét lớn của công chúa Bích Mai :

- Dừng lại !

Hắn lập tức giấu con dao đi, hắn thoáng chút bất ngờ khi Bích Mai lại thốt lời can ngăn và cứu kẻ thù của quốc gia mình.

Nàng vội vàng chạy xuống phía dưới, Dương Lăng quát :

- Bích Mai ! Con không có quyền gì ở đây cả !

- Nhưng con có quyền ngăn cản phụ vương phạm phải sai lầm. Có tám loại người mà chiến binh Thái tộc không bao giờ giết đó là : trẻ em vô tội, người già, phụ nữ, người tị nạn hay con tin và những người bất lực, người điên, người tàn tật. Phụ vương hãy nhìn người này đi ! Hắn là một người tàn tật. Nếu như người quyết định giết chết hắn thì người đã phá vỡ nguyên tắc của chúng ta.

Tử Linh chăm chú nhìn Bích Mai nở nụ cười tà mị, hắn cảm thấy nàng công chúa này thật sự lạ thường và thú vị, rất khác so với những gì mà hắn đã tưởng tượng trước kia.

Thiệu Khiêm cũng đồng tình :

- Công chúa Bích Mai nói đúng đó thưa đại vương !

- Nhưng một khi quân vương đã ra lệnh thì sẽ không bao giờ thay đổi. Và ta đã quyết định giết chết kẻ thù của Thái tộc ngay bây giờ. - Dương Lăng vẫn quả quyết.

- Kẻ thù của chúng ta là tên hôn quân Tử Linh. Hắn ta chỉ là một tên lính, hắn không đáng chết. - Bích Mai đáp

- Bích Mai nói rất là đúng. Giết hắn thì sự tôn kính của chúng ta sẽ suy yếu. Thanh kiếm của chúng ta là dùng để chặt đầu tên Tử Linh. Hôm nay là ngày tuyên bố hôn lễ, ta nguyện rằng ta sẽ chặt đầu của Tử Linh và dâng lên cho đại vương Dương Lăng. Và đó chính là món quà ta dành tặng cho công chúa cũng như toàn bộ thần dân Phượng quốc. Còn ta ở đây thì Vũ quốc sẽ không thể nào thống trị chúng ta và đó chính là lời hứa của ta. - Thiệu Khiêm dõng dạc tuyên ngôn

Dân chúng đồng lòng hô hào :

- Đại vương Tử Linh vạn tuế ... !

Bích Mai liếc nhìn Thiệu Khiêm, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

Tử Linh cười mỉa mai khi nghe những câu nói của Thiệu Khiêm, trong lòng nghĩ thầm :

- Được lắm ! Vào ngày trọng đại của người thì ngươi sẽ chết, tên quân vương ngốc nghếch. Ngươi đang mơ lấy được đầu của ta thì cái chết sẽ là sự trừng phạt dành cho ngươi. Bây giờ thì mục tiêu của ta sẽ là lấy đầu của quân vương Thiệu Khiêm.

Như vậy thì mọi chuyện đã xong, mỗi người đều đã có một mục tiêu và hướng đi cho riêng mình. Tuy nhiên thành hay bại thì còn phải xem ý trời.

Tối đó Bích Mai ngồi bên cạnh hồ nước ở Ngự Hoa Viên, nàng khẽ chạm tay vào mặt hồ yên ả thì bất chợt hình ảnh của gương mặt lạ kỳ đó lại phải chiếu khiến lòng nàng lại xao động lạ thường.

- Ngươi rốt cuộc là ai vậy ? Tại sao ta không thể quên được gương mặt của ngươi ? - Bích Mai khẽ nói.

Bích Liên nhìn thấy tỷ tỷ đang ngồi thơ thẩn liền tiến lại gần trêu chọc :

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ