Chapter 17 : Trách Nhiệm Công Chúa

53 6 5
                                    

Tối đó Bích Mai và Thiệu Khiêm lại gặp nhau tại cung điện chính, nàng thoáng chút bất ngờ khi chàng xuất hiện. Nàng ngại ngùng quay mặt đi.

- Huynh ...

- Ta nhận được lời mời từ phụ vương của muội.

- Muội cũng vậy.

- Nhờ đó mà ta được gặp muội một lần nữa.

Cả hai mỉm cười, cùng nhau tiến vào bên trong sảnh điện. Lúc đó có cả Dương Chính và Dương Lăng. Dương Lăng vương đang ngồi làm mẫu để họa sĩ phác họa chân dung. Nàng cúi đầu hành lễ :

- Phụ vương cho gọi con sao ? - Nàng cất giọng hỏi

- Đúng vậy !

- Có chuyện gì sao cha ?

- Đại vương có gì muốn nói chăng ? - Thiệu Khiêm cũng thắc mắc

Họa sĩ đã phác họa xong, hắn tâu :

- Thưa đại vương ! Chân dung của ngài đã xong rồi.

Cả ba cùng tiến lại để xem bức tranh, quả thật là được phác họa rất đẹp, từng nét chấm phá đều rất giống. Dương Lăng hỏi Bích Mai :

- Con thấy thế nào ?

- Rất đẹp thưa phụ vương, nhưng vẫn thiếu cái gì đó ? - Bích Mai đáp

- Xin công chúa tha tội ! Thần vẽ chân dung cho đại vương đã lâu lắm rồi. Không biết là còn thiếu chỗ nào vậy ? - Họa sĩ tò mò

- Đưa cho ta !

Nàng lấy cọ vẽ từ tay hắn, chấm màu tô điểm một số đường nét cho bức tranh. Làm xong nàng giải thích :

- Để làm hài lòng cha ta nên ngươi vẽ cha rất trẻ và khỏe mạnh trong bức họa này đúng không ? Nhưng mà những nếp nhăn trên mặt cha ta và mái tóc bạc mới thể hiện được những kinh nghiệm của cha ta luôn một lòng vì nước vì dân. Cho nên ta nghĩ rằng ngươi cũng nên trung thực và có tâm với công việc của mình.

Người họa sĩ cúi đầu cảm phục nàng.

Dương Lăng khen ngợi :

- Khi con còn bé, con đã là một đứa trẻ rất thông minh. Nhưng ta sẽ rất vui nếu ái nữ của ta sớm trở thành một vương hậu. Ta sẽ phân phát quần áo lương thực và bánh kẹo cho toàn vương quốc và tù nhân trong ngục thất. Và chuyện này sẽ do Bích Mai và phò mã tương lai Thiệu Khiêm thực hiện. Để ngoài ta ra, các con sẽ nhận được nhiều điều tốt lành.

Dương Chính lên tiếng :

- Con thấy cha nghĩ rất là thấu đáo. Nhưng mà họ sẽ về rất muộn đó thưa cha ! Vì vậy con sẽ đi với họ.

- Xin đừng lo về những chuyện đó mà Dương huynh ! Bảo vệ Bích Mai chính là nhiệm vụ của ta mà. - Thiệu Khiêm dõng dạc

- Nói rất hay đó phò mã !

Thiệu Khiêm và Bích Mai mỉm cười bái tạ rồi cùng nhau rời khỏi cung điện.

Ở Phượng quốc thì bánh kẹo được phân phát là để thông báo về hôn lễ của công chúa. Còn ở biên giới thì quân đội Vũ quốc đang chờ đợi sự trở về của Tử Linh. Nhiều ngày đã trôi qua mà không có tung tích nên ai cũng thắc mắc. Hắc Phong lão trở về trại doanh từ Bắc quốc và lão không thấy Tử Linh. Điều này khiến lão rất tức giận nên lão trừng phạt những tên cận thần của Tử Linh vì đã không bám theo bảo vệ hắn. Lão tát tai, dùng đòn roi và móc mắt binh lính trông thật dã man. Vừa đúng lúc đó, Chu Diệp lão bà xuất hiện và chứng kiến tất cả. Hai người xảy ra một cuộc khẩu chiến nhưng khá yên bình, và trong lòng Chu Diệp cũng đã lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo để hạ bệ Hắc Phong lão.

Còn Tử Linh thì hắn đang ẩn nấp tìm cơ hội vào được ngục thất. Thừa lúc một tên lính canh cổng không để ý, hắn từ đằng sau tiến đến hạ sát và lấy đi bộ binh phục để giả trang trà trộn. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức thuận lợi, hắn đã vào được bên trong mà không bị ai nghi ngờ.

Kiệu của Bích Mai và Bích Hàn cũng đang trên đường đến đó cùng với Thiệu Khiêm. Chàng cưỡi ngựa thong dong đi kế cạnh bên phải chiếc kiệu, trong lòng muốn được nhìn nàng nhiều hơn. Bích Hàn có vẻ hiểu ý, cất giọng mở đường cho chàng.

- Thiệu huynh, huy đang chắn luồng gió mát thổi vào muội đó. Huynh và cả con ngựa hãy qua bên trái của kiệu đi !

Thiệu Khiêm vui mừng gật đầu, chàng đi qua bên trái kiệu và được thỏa lòng khi được nhìn thấy người ngọc của mình. Bích Mai ngại ngùng, nàng gắt nhẹ :

- Có cần thiết phải như vậy không ?

- Cần chứ tỷ ! Muội nghĩ là có người muốn nhìn thấy tỷ mà. Cho nên muội chỉ muốn giúp đỡ huynh ấy thôi. Muội không thể làm như vậy vì tỷ tỷ của muội sao ?

Bích Mai im lặng, nàng nở nụ cười e thẹn nhìn chàng.

Còn ở cung điện chính thì Dương Lăng vừa nhận được hồi báo mới :

- Bẩm đại vương ! Có tin quan trọng về Tử Linh.

- Là tin gì ?

- Hắn ta là một người rất giỏi cải trang, và đó là một điều nguy hiểm thưa đại vương.

- Vậy thì sao ?

- Trước khi phát binh tấn công vào một vương quốc nào đó, hắn ta sẽ đến thăm dò, như vậy hắn sẽ nắm được mọi ngõ ngách thành trì và sức mạnh quân đội ở đó. Hắn ta sẽ cải trang thành nhiều loại người như người bình thường, nông dân hoặc là một thương gia. Có người đã nhìn thấy hắn từng xuất hiện cùng với Trình Hy ở Thụy quốc, sau đó không ai nhìn thấy hắn ta nữa. Và Thụy quốc liền kề với Phượng quốc chúng ta, có thể là hắn ta đã đến đây rồi.

- Ta không tin Tử Linh đã tới. Nếu hắn tới đây cũng không thoát khỏi binh lính của ta đâu. - Dương Lăng nói với giọng đầy tự hào.

Dương Lăng thật sự không tin lời của Khã Phong tướng quân nói vì ngài nghĩ rằng Tử Linh không thể một mình đến Phượng quốc. Thật là một sai lầm lớn khi ngài nghĩ như vậy vì chính vào thời khắc này Tử Linh đã đột nhập vào Phượng quốc.

Tử Linh trà trộn vào đám lính, hắn tiến lại gần kiệu của Bích Mai và phụ giúp khiêng kiệu vào trong. Đi được một đoạn Thiệu Khiêm ra lệnh hạ kiệu. Chàng và hắn ta đã đối mặt, nhưng chàng không biết hay nghi vấn hắn

Thiệu Khiêm ân cần đỡ tay Bích Mai ra khỏi kiệu. Hai người đi song song cùng nhau, và Tử Linh cũng đang đi phía sau quan sát nàng.

Thiệu Khiêm mở lời bắt chuyện :

- Huynh hỏi muội một câu có được không ?

- Huynh cứ hỏi !

- Trong suốt mùa lễ hội, các nữ nhi đều cầu nguyện được sắc đẹp hoặc là được tình yêu. Nhưng muội thì lại muốn Tử Linh chết. Tại sao vậy ?

Bích Mai chau mày lý giải căn nguyên :

- Vì muội là công chúa của Phượng quốc, bảo vệ vương quốc là trách nhiệm của muội mà. Tên hôn quân đó đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Hắn đã giết chết rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Kể cả Đức Phật hắn cũng dám xúc phạm. Muội thật sự rất ghét hắn ta, nhắc tới tên hắn là muội lại thấy căm phẫn. Đó chính là nguyên nhân muội muốn hắn phải chết. Sự kiêu ngạo và đế quốc của hắn sẽ bị phá hủy bởi các chiến binh Thái tộc.

Tử Linh nghe hết tất cả những lời đó, hắn trừng mắt nhìn Bích Mai, gương mặt tỏ vẻ rất tức giận. Trong tâm khảm hắn nghĩ thầm " Ta nhất định sẽ cho nàng một bài học vì dám xúc phạm đại vương của Vũ quốc. Nàng đừng hối hận vì có hối cũng sẽ không còn kịp đâu ".

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ