Thiệu Khiêm nhìn Bích Mai, chàng dịu dàng nói :
- Đối với huynh, huynh đã yêu muội ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cả khi muội nổi giận, huynh thấy muội vẫn rất khả ái. Bắt đầu từ hôm nay huynh sẽ bảo vệ cho muội. Và bất cứ khi nào muội cảm thấy hận thù thì hãy nghĩ về huynh, muội sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Bích Mai cười e ấp, có một chút xao động trong tâm tư.
Cuối cùng cũng đã đến ngục thất hoàng gia, cả hai cùng nhau phân phát y phục và bánh kẹo cho các tù nhân. Đám tỳ nữ ở phía sau bắt đầu xầm xì bàn tán, Tử Linh cũng đang đi song song, hắn đã nghe được tất cả mọi thứ :
- Tôi thấy hai người họ thật là xứng đôi. Ngài ấy nhất định sẽ mang đầu của Tử Linh về đây để mà hoàn thành lời hứa với công chúa cũng là vương hậu tương lai của ngài.
Một tỳ nữ khác cũng tán thành :
- Đúng vậy ! Khi vừa mới trở lại Phượng quốc ngài ấy đã bắt được một tên mật thám đó. Tử Linh sớm muộn gì cũng chết thôi. Mà hình như cái tên mật thám đó đang bị giam ở đây có phải không ?
- Phải ! Hắn ta đang bị nhốt ở phía trước kia kìa.
Tử Linh đã biết được vị trí giam giữ Bá Tường, hắn ta đang bị giam trong một cái lồng sắt rất lớn, hai tay bị xiềng xích chặt đến mức khiến máu chảy ra. muốn cứu được hắn ta ra khỏi đó thật sự là quá khó khăn.
Tử Linh nhanh chóng tiến lại gần chiếc lồng, hắn nhìn Bá Tường quát lớn :
- Tên phản bội kia ! Tại sao phải canh giữ hắn ? Bây giờ ta chỉ muốn chặt đầu hắn xuống thôi.
Tên lính đang canh chừng đáp :
- Nếu chúng ta giết hắn thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Phải để cho hắn đau khổ rồi chết dần chết mòn ở trong này.
Bá Tường bình thản thốt lời :
- Sai rồi ! Đại vương của ta sẽ tới đây và ta sẽ rời khỏi nơi này ngay.
- Câm miệng đi ! - Tên lính nạt nộ
Tử Linh ra ám hiệu với Bá Tường rằng nhất định hắn sẽ cứu được người.
Thấy Thiệu Khiêm cùng Bích Mai cũng đang đi đến chiếc lồng, Tử Linh liền đứng tránh qua một bên. Hắn cố gắng cúi đầu thấp xuống để không có thể nhận ra hay nghi ngờ hắn. Nhưng hắn vẫn nhướn mắt lên để liếc nhìn Bích Mai.
Thiệu Khiêm ra lệnh :
- Các ngươi không cần phải cho hắn ta lương thực và nước uống. Phải tra tấn hắn ta nhiều hơn nữa, cho đến khi nào hắn ta chịu khai ra tất cả các bí mật về Tử Linh.
Bá Tường hắng giọng :
- Ngài đang ở rất gần ngươi ! Gần tới mức có thể giết chết ngươi ngay lập tức.
Tử Linh khẽ cười nhếch mép, ra chiều rất kiêu hãnh. Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được lâu vì Bích Mai đã thốt lời dập tắt nó :
- Đại vương của ngươi không mạnh như ngươi nói đâu. Hắn không thể nào phá vỡ pháo đài Thái tộc được. Tên hôn quân đó hắn có thể tàn nhẫn tới mức chặt tay chặt chân thuộc hạ của mình. Hắn không biết cách tôn trọng nữ phụ, cả thiền tự mà hắn cũng cướp thì sao có thể đến cứu ngươi được chứ.
Tử Linh như bị trúng phải kịch độc từ những lời nói đó, lửa hận thù càng lúc càng bùng cháy lên nhưng vì đại cuộc hắn đành phải kìm nén cảm xúc của mình lại.
Thiệu Khiêm tiếp lời :
- Bây giờ ta có thể cho ngươi một con đường sống, trừ khi ngươi đổi lấy máu của tên hôn quân Tử Linh.
Bá Tường im lặng không hồi đáp.
Bích Mai quay người toan rời đi, nhưng khi nhìn thấy Tử Linh, nàng liền dừng lại. Nàng trừng mắt nhìn mắt hồi lâu rồi nàng chợt nhớ đến gương mặt mà mình đã nhìn thấy trong nước lúc thả thiên đăng. Không sai được, chắc chắn là gương mặt đó.
Nàng chộp lấy thanh kiếm của Thiệu Khiêm, tuốt nó ra khỏi vỏ và đặt lên cổ Tử Linh. Nhanh đến mức hắn không thể phản ứng được. Tất cả mọi người đang có mặt tại đó đều hốt hoảng vì không biết đang xảy ra chuyện gì.
- Tại sao hôm đó ngươi có mặt ở bờ hồ hả ? - Bích Mai gặng hỏi
Thiệu Khiêm gằn giọng :
- Hãy mau trả lời câu hỏi của công chúa đi !
- Không có ai nói rằng hạ thần không thể nào tới đó. Ở nơi hạ thần sống, mọi người đều được đi lại tự do khắp nơi thưa công chúa ! - Hắn bình thản đáp.
Bích Mai không thể nào ngừng đặt câu hỏi về tên lạ mặt này :
- Nơi ngươi sống ? Ngươi từ đâu đến ?
Tử Linh ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng, hắn không vội vàng trả lời ngay, mà thay vào đó lại ngắm nhìn nàng. Bẵng đi một lúc, hắn đáp trả không do dự :
- Nguyệt quốc.
- Hãy chứng minh rằng ngươi chính là binh lính của Thái tộc đi.
Hắn tắt hẳn nụ cười kiêu ngạo từ nãy giờ. Hắn thật sự còn không biết nó là gì nữa. Cách tốt nhất hiện nay của hắn là im lặng, chờ đợi thời cơ.
Hắn xoay mình về phía Bích Mai, nàng liền đánh rơi kiếm của hắn. Nàng không cho hắn một cơ hội nào để kháng cự cả. Thanh kiếm của nàng vẫn nằm yên trên cổ hắn, chỉ cần chống cự, hắn nhất định sẽ chết dưới tay nàng. Nàng ra lệnh cho binh lính :
- Hãy cho ta xem dấu hiệu của quân Thái tộc đi.
Tất cả binh lính liền bỏ kiếm xuống và vén tay áo lên. Trên tay họ có khắc hình một hoa mai rất to. Đó chính là dấu hiệu riêng của họ, nhằm tránh kẻ gian xâm nhập vào.
Không thể nào làm gì khác được, Tử Linh đành vén tay áo lên. Và thật ngạc nhiên làm sao, trên cổ tay hắn cũng có khắc dấu hiệu của binh lính Thái tộc. Lúc hắn giết chết tên binh lính để cướp y phục cải trang, hắn đã nhìn thấy dấu hiệu này. Và để lần cải trang này hoàn hảo, hắn đã dùng dao khắc luôn dấu hiệu đó lên cổ tay. Hắn thật sự là người quá thông minh. Và chắc chắn hắn đã đánh lừa được Bích Mai rồi
Bích Mai thở dài như đã trút được một gánh nặng lớn.
- Được rồi ! Là ta đã sai. Ta chỉ sợ quân Vũ quốc trà trộn vào đây thôi. - Nàng mở lời xin lỗi hắn
Hắn mỉa mai :
- Không khí tràn ngập sự nghi ngờ, cho nên thở được cũng chết vì bị nghi ngờ mà không thở được cũng chết. Nhưng mà lời công chúa nói không sai chút nào, ai cũng có thể là quân Vũ quốc.
- Để bù đắp vì đã nghi ngờ ngươi, ta sẽ cho phép ngươi trừng phạt kẻ phản bội này, được chứ ?
Nàng trả lại kiếm cho Thiệu Khiêm, rồi tất cả cùng nhau rời khỏi ngục thất.
Tử Linh cúi người xuống nhặt thanh kiếm, hắn thì thầm những lời kỳ lạ :
- Bây giờ thì nàng không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa đâu, hỡi nàng công chúa xinh đẹp trong lòng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Của Đấng Quân Vương
FanfictionVũ Linh - Phượng Mai Couple Cải Lương Fanfiction Nhân vật chính : + Tử Linh ( Vũ Linh ) + Bích Mai ( Phượng Mai ) + Thiệu Khiêm ( Kim Tử Long ) + Ân Tâm ( Thanh Thanh Tâm ) + Thái hậu Nhã Tịnh ( Lệ Thủy ) + Hoàng hậu Tuyết Hà ( Mỹ Châu ) + Son...