Chapter 3 : Tình Thân Mẫu Tử

50 6 9
                                    

Tử Linh đã chuẩn bị xong mọi thứ, vốn định sẽ tiến vào Phượng quốc ngay ngày hôm nay nhưng hắn đành phải gác lại vì thân mẫu của hắn - Thái hậu Nhã Tịnh quá bộ đến thăm hắn. Giữa hắn và thân mẫu có một sự hiểu lầm rất lớn, cho nên hắn không quá chú tâm khi hay tin thái hậu đi ngàn dặm xa xôi chỉ để đến đây thăm hắn.

Hắn ung dung đi đến chỗ trại dịch, nhìn thấy thái hậu hắn cúi đầu hành lễ :

- Vương nhi xin thỉnh an mẫu hậu.

- Ai gia miễn lễ. Vương nhi, con có khỏe không ?

- Thưa mẫu hậu, vương nhi vẫn khỏe.

- Ai gia đi từ cung điện Vũ Nhan vượt dặm đường xa đến đây chỉ để thăm viếng và trao cho vương nhi vật này.

Vừa dứt lời, người liền lấy trong tráp ra một hà bao nhỏ. Đó là phước lành mà người xin được từ Hồng Đăng tự, chỉ những ai đủ duyên mới được trụ trì trao cho chiếc hà bao đại diện phước lành từ Đức Phật.

- Ai gia mong vương nhi sẽ gặp nhiều điều lành, ai gia luôn mong con chiến thắng trở về. Mọi người ở cung điện luôn chờ đợi con đó

Hắn lạnh lùng đáp :

- Lẽ ra mẫu hậu nên viết thư cho vương nhi trước khi mẫu hậu tới đây chứ.

- Sao chứ ? Nếu ai gia làm vậy, thì có khác gì là triều thần của con. Con không nên gạt bỏ cảm xúc của mình vì chuyện của quốc gia.

Hắn nở nụ cười mang đầy ý niệm mỉa mai :

- Con nghĩ đó là do di truyền mẫu hậu à, mẫu hậu cũng đã từ bỏ cảm xúc của mình vì đại cuộc quốc gia đó thôi.

- Tử Linh à ...

- Dù sao đi nữa, vương nhi cũng không nghĩ gì khác ngoài một chuyện là trận chiến với Phượng quốc. Khi nào trở về, nhờ người hãy chuyển lời đến dưỡng mẫu Chu Diệp rằng con rất nhớ bà ấy, và con sẽ không bao giờ quên bà ấy đâu. Và nói với Ân Tâm nương tử của con, là con rất nhớ nàng ấy, nhớ hai lần một ngày.

Thái hậu Nhã Tịnh im lặng một hồi lâu, gương mặt của người thoáng chút buồn bã. Người cất giọng hỏi Tử Linh :

- Chẳng lẽ, con không nhớ ai gia sao ?

Hắn nhìn thẳng vào mắt thái hậu, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai kia :

- Nhớ chứ. Mỗi lần nhìn thấy một cô nhi đang ngồi khóc thì con lại nhớ tới người đó thưa mẫu hậu. Có lẽ thân mẫu của đứa bé đó cũng bất lực giống như người vậy. Còn về hà bao này, con nghĩ là người cần nó hơn là con. Vì vậy hãy bảo trọng.

Hắn trao lại chiếc hà bao và quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thân mẫu mình. Hắn cho triệu kiến một số cận thần đến lều để bàn tiếp về việc thâm nhập vào Phượng quốc một cách trót lọt nhất có thể.

Phu nhân Ninh Hinh - là hôn phối của đại tướng quân Vân Phàm, người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện mới lên tiếng :

- Thưa thái hậu, trời đã sắp tối rồi, xin thái hậu hãy vào trong đi.

Người lắc đầu :

Trò Chơi Của Đấng Quân Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ