Những thứ trải qua không phải là hoàn toàn không có vết tích
Nhân Vật: Kiểu tính cách thích ở một mình này, là đắp nặn nên sau khi vào giới biểu diễn nghệ thuật, hay là từ sớm thì đã biến thành như vậy?
Xuân: Trước kia tôi cũng không phải là một người thích náo nhiệt đến vậy. Tất nhiên tôi cảm thấy hơn hết vẫn là do cái nghề này tạo thành.
Nhân Vật: Bạo lực mạng những năm đó đã làm sự phong bế này trầm trọng hơn?
Xuân: Chắc chắn là có.
Nhân Vật: Lúc đó nếu phải tìm đến người thân cận để chia sẻ nội tâm của bạn, người đó sẽ là ai?
Xuân: Không chia sẻ gì cả. Tôi nghĩ những điều mình gặp phải, thực ra người khác không có cách nào giúp được bạn.
Nhân Vật: Không có ai có thể giúp bạn tiêu hóa, cơ sở của phán đoán này là gì đây?
Xuân: Vì không có ai có sự trải nghiệm như vậy. Tôi cảm thấy trải nghiệm của mỗi người đều khác nhau.
Nhân Vật: Vậy bản thân bạn làm sao để tiêu hóa?
Xuân: Suy nghĩ, mỗi ngày đều suy nghĩ khác nhau, dù sau tôi cũng sẽ có cuộc đối thoại, tranh cãi với những người khác nhau. Nhưng đó đều là bản thân tôi, sẽ có cái kiểu nói chuyện đó.
Nhân Vật: Quá trình này thật sự rất giày vò.
Xuân: Đương nhiên.
Nhân Vật: Tự mình tiêu hóa, bây giờ bạn quay đầu lại nhìn, đây là một cách tốt nhất chứ?
Xuân: Tôi nghĩ phải xem tính cách đấy, có thể có người đã phát điên từ lâu rồi, người này nhất thiết phải nói ra. Có người thì cần một quá trình tự mình tiêu hóa, nói với người khác chẳng có tác dụng, có thể tôi thuộc kiểu như vậy.
Nhân Vật: Bây giờ bạn quay đầu nhìn lại cách xử lí này của năm đó, vào lúc bạo lực mạng nghiêm trọng nhất, nếu từ đầu tới một lần, bạn sẽ thay đổi một phương thức chứ, bạn sẽ đứng ra bảo với mọi người đừng gọi tôi như thế nữa chứ?
Xuân: Tôi thấy không dễ nói, vì bạn đang đứng ở thời khắc này, ở mốc thời gian hiện tại, một thời đại mà ý thức phái nữ trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Bạn đi nghĩ lại, bạn cảm thấy nên làm như vậy, trên thực tế lúc đó thì tôi lại thấy khác, bạn vừa mới bước vào nghề này, thực ra bạn đối mặt với rất nhiều thứ không được giải quyết. Bạn giống như một người mới đến nơi làm việc, có thể bạn không có cách nào ở trong văn phòng nói là, tôi kháng nghị. Điều đó hình như là vô hiệu, vô dụng.
Nhân Vật: Lúc đó bạn sẽ có sự hoài nghi sâu sắc đối với nhân tính chứ?
Xuân: Bây giờ tôi cũng sẽ thế. Chỉ là tại sao cuối cùng tôi vẫn sẽ sinh trưởng theo một hướng tốt, chính là vì đội nhóm này bên cạnh tôi, kể cả ba mẹ tôi. Gia đình nguyên sinh của tôi rất có tình yêu thương. Ảnh hưởng của họ đối với tôi thực ra là rất lớn. Tôi không có cái ý nghĩ u ám kia.
Nhân Vật: Năm đó cách mà bạn tìm niềm vui là gì?
Xuân: Năm đó quan trọng nhất không phải là viết nhạc sao, đã phát hành bài hát đó. 'Giao lộ, kế tiếp, gặp' mà mọi người rất thích, tôi cảm thấy rất vui.
Nhân Vật: Sự tổn thương này bây giờ có bước ra khỏi chưa?
Xuân: Không biết, không biết khi nào chúng lại chạy ra nữa.
Nhân Vật: Hôm nay nhớ lại những bạo lực mạng, những sự đè nén mà bạn từng chịu này, bạn sẽ cảm thấy những trải nghiệm đó đối với bạn mà nói là một sự cursing, hay là một blessing?
Xuân: Tôi nghĩ nó đang hình thành nên sức mạnh khác, trong tương lai nó sẽ trở thành một tài nguyên của tôi. Tôi không cho rằng những gì mà bạn trải qua hoàn toàn không có vết tích, nó đang tích lũy năng lượng đấy.
Nhân Vật: Bạn cảm thấy những cảm nhận tiêu cực của năm đó, tương lai có một ngày bạn sẽ viết toàn bộ nó ra, hoặc là đặt vào trong bài hát cũng được?
Xuân: Tôi nghĩ là không nhất định, nhưng có lẽ sẽ có một phương thức biểu đạt khác. Tôi thấy không nhất thiết là của cá nhân, vì cái thứ cá nhân đó quá nhỏ bé.
YOU ARE READING
Lý Vũ Xuân - Vết thương không còn thấy được
Ficção Histórica[Tạp chí Nhân Vật 12.2019] Viết bài: Tạ Mộng Dao Biên tập: Kim Táp Nhiếp ảnh: Phùng Chí Khải Tạo hình: The 1207 Studio Trang điểm: Kỳ Kỳ Dịch: Elaine Yuan (23.12.2019) * Đối chiếu với những bài báo đã dịch trước kia, có một số chỗ trong bài này...