Cảnh sát đường sắt Thành Đô lão Lý gần như đã làm việc cả đời ở bộ đội kỷ luật. Sau khi làm xong nghĩa vụ quân sự, ba làm ở công xưởng trong ba tháng ngắn ngủi, rồi mặc lên đồng phục cảnh sát, cho đến tận giờ. Ba có tâm tư của quân nhân, dựa theo ý nghĩ của ba, sau khi con gái tốt nghiệp cấp ba thì sẽ thi vào đại học quân y, đi theo con đường của ba. Điều làm ba bất ngờ là, con gái đã đăng ký vào Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên.
Những thói quen hành sự thời niên thiếu về sau đã có dấu hiệu báo trước. Gia giáo nhà họ Lý rất nghiêm, ăn cơm phải ngồi ngay, "đũa không được gõ vào bát". Ba tức giận thì trừng to mắt, con gái đặt biệt danh cho ba, "mắt to". Cấp hai thì cô đã nội trú rồi, vô cùng độc lập. Cô thích ở một mình, vào kỳ nghỉ không thích ra ngoài, ở nhà chơi Contra hoặc Super Mario. Tuần đầu nội trú kết thúc, lão Lý đi đón con gái, con gái nhìn thấy ba từ đằng xa thì rất kích động, giang hai tay bổ nhào tới. Nhưng người ba nội liễm đã ngập ngừng, ba không thực hiện cái ôm đáp trả. Ba nhìn thấy, thoáng chốc con gái đã bình tĩnh lại. Hình ảnh đó cứ ở trong đầu ba xua mãi không đi, ba rất hối hận. "Lúc đó nên ôm con bé lại." Ba nhớ lại, "Trong quá trình trưởng thành này, cái mà chúng tôi mang đến cho nó là những điều này, vẫn có sự ảnh hưởng nhất định, con bé không có kiểu cảm xúc bộc phát ra."
Trong tính cách của cô có bộ phận quật cường. Phân ban Văn Lý, tất cả mọi người đều cảm thấy cô làm văn giỏi, nên chọn ban Văn. Cô tiền trảm hậu tấu đối với ba mẹ, trực tiếp chọn ban Lý. "Tôi không muốn dựa theo ý muốn của mọi người." Thời cấp ba, cô vẫn cắt tóc ngắn về nhà. Mẹ cảm thấy con gái vẫn nên để tóc dài, đã mắng cô. Cô không nói gì, từ nhỏ cô đã không cãi lại cha mẹ. Lần sau, vẫn cắt tóc ngắn. Lần sau nữa, vẫn cắt.
Chọn âm nhạc, không phải là không hề có chút dấu vết nào. Từ rất nhỏ thì cô đã có một chiếc máy nghe nhạc bỏ túi, chưa bao giờ rời khỏi mình. Thời trung học cô đã giành quán quân liên tiếp mấy đợt thi ca hát vườn trường. Trước khi tốt nghiệp, theo yêu cầu của bạn học, cô muốn mở một buổi nhạc hội trong trường. Nhạc hội đã thật sự được tổ chức trong lễ đường của trường học, các bạn học xếp hàng xin chữ ký.
Năm nhất ở nhạc viện, cô đã trải qua mối hoài nghi to lớn đối với chính mình. Âm vực của mẹ cực cao, mà cô lại kế thừa giọng trung của cha, những cô gái khác lên lớp đều có thể hát bài hát lên nốt cao, cô hoàn thành không được. Lại thêm, cô đến từ trường cấp ba bình thường, chưa từng học nhạc lí có hệ thống, rất nhiều chỗ không theo kịp. Có lần nói chuyện với mẹ ở nhà, cô nói ra những khó khăn này, khóc lên. Điều này rất hiếm thấy, trong ấn tượng của ba, từ nhỏ thì năng lực chịu đựng của cô rất mạnh, sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Dưới sự suy sụp, cô đã vắng mặt trong một môn thi.
Từ đó trở đi, cô đã tìm được một phương thức, vào lúc không thích ứng dữ dội, thì đè nén cảm nhận xuống, trạng thái đối ngoại là "trấn định như hóa thạch". "Rất nhiều bạn học nói bạn rất ngầu, tôi thì nghĩ ngầu thì cứ ngầu vậy, cũng không phải là từ ngữ gì không tốt." Cô nhớ lại.
Đầm lầy tự ti là chậm rãi bước ra. Thầy giáo cho cô sự khích lệ, "Chất giọng này của em là báu vật, có mức độ nhận biết tốt nhất." Thành tích của cô đã được đuổi kịp trở lại. Đại học năm ba, cô đã đăng kí Super Girl. Khi mùa hè năm 2005 kết thúc, ai ai cũng đang bàn tán về cái tên Lý Vũ Xuân.
YOU ARE READING
Lý Vũ Xuân - Vết thương không còn thấy được
Narrativa Storica[Tạp chí Nhân Vật 12.2019] Viết bài: Tạ Mộng Dao Biên tập: Kim Táp Nhiếp ảnh: Phùng Chí Khải Tạo hình: The 1207 Studio Trang điểm: Kỳ Kỳ Dịch: Elaine Yuan (23.12.2019) * Đối chiếu với những bài báo đã dịch trước kia, có một số chỗ trong bài này...