Dương Liễu cảm giác chị cần phải làm chút gì đó, Lý Vũ Xuân quá phong bế, chị khó mà tìm được đường tiếp cận cô. Có một quan niệm thâm căn cố đế trong đầu Lý Vũ Xuân, cô là ca sĩ, cho nên cô qua lại gần hơn với những người ở công ty đĩa hát Taihe Rye. Dương Liễu nghe ngóng từ những người bên đó, được biết Lý Vũ Xuân có lên mạng Kaixin, "Có một cái ava mèo Garfield là em ấy".
Từ sáng đến tối chị ngó chằm chằm cái con mèo Garfield đó, phát hiện cô thường hay đi trộm đồ ăn lúc ba giờ sáng. Chị cứ tóm cô ngay lúc đó, nói chuyện với cô. Chị cũng trộm đồ ăn của Garfield. "Bạn nhất thiết phải tiếp cận em ấy, nên bạn chỉ có thể xem xem có thời cơ gì để có thể kiến lập một sự giao lưu với em ấy hay không." Lần sau gặp mặt, đề tài đã có rồi. "Úi chà, hôm qua em lại trộm đồ ăn của chị."
Lúc đó, phim điện ảnh Thập Nguyệt Vi Thành do Trần Khả Tân đạo diễn hy vọng Lý Vũ Xuân tham gia đóng, Dương Liễu gia nhập vào công cuộc thuyết phục. Kéo dài mấy tháng không thể kiên trì tiếp được nữa, chị đẩy cô về phía trước. Xuân Xuân, đạo diễn đến rồi, gặp mặt một cái đi, nếu không là không lễ phép. Xuân Xuân, nếu không thì xem thử kịch bản trước đi, đóng hay không thì nói sau.
Để Lý Vũ Xuân trở thành diễn viên, không phải là một phần trong kế hoạch của Dương Liễu, chủ yếu là muốn giúp Lý Vũ Xuân mở ra chính mình. Âm nhạc giống như một chỗ lánh nạn, cô trường kỳ trốn trong đó, không giao lưu với thế giới bên ngoài. Mà đoàn phim chính là một xã hội nhỏ lưu động, cô phải giao tiếp với những minh tinh khác, phải giao tiếp với đạo diễn, giao tiếp với người phụ trách phục trang, đạo cụ, tạo hình...
Cuối cùng Lý Vũ Xuân đã đồng ý, đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô. "Em ấy có thể cảm nhận được sự chân thành của mọi người. Thấy đạo diễn và đoàn phim cố chấp tìm đến em ấy như thế, thực ra em ấy cũng hơi ngại." Dương Liễu nói.
Thực ra trong lòng Lý Vũ Xuân cũng có một tính toán khác. Cô nghĩ, nếu như diễn tệ, thì cũng sẽ không còn đạo diễn nào tới tìm nữa. Lúc đó trong lòng cô rất phiền Dương Liễu, gặp mặt là cãi cọ.
Sau chuyện đó xem ra, quá trình xây dựng sự ghi nhận là vô cùng đằng đẵng. Một điểm mấu chốt có thể là khi quay cảnh cuối cùng, Dương Liễu từ trong giấc ngủ bị điện thoại của Lý Vũ Xuân đánh thức, thời gian là ba giờ rạng sáng. Chị nghĩ nhất định là chuyện hết sức khẩn cấp, bởi vì trước đó Lý Vũ Xuân chưa bao giờ chủ động liên lạc với chị. Đầu bên kia điện thoại nói: "Chị gạt em, không phải là không cởi nón ra sao?"
Lúc vào đoàn, tạo hình nhân vật của Lý Vũ Xuân là để bím tóc dài, đội một cái nón vải. Cô không quen với bím tóc dài của nhân vật, ra quy định trước với Dương Liễu, bất kỳ lúc nào cái nón cũng phải ở trên đầu không được động vào, vậy mà lúc này quay cảnh nổ bom, cái nón bị đạo diễn yêu cầu lấy xuống.
Tại sao lại kiên trì đối với cái nón như thế? Cô quy nó vào một cảm giác an toàn kỳ quặc, dường như cái nón ở đó, thì sẽ bắt được một cọng rơm cứu mạng trên hòn đảo nguy hiểm xa lạ này. Nhưng cô không cách nào tự mình trao đổi với đoàn phim, "Tôi hoàn toàn là đứa trẻ tự bế, tôi đều không nói chuyện với người khác."
YOU ARE READING
Lý Vũ Xuân - Vết thương không còn thấy được
Tarihi Kurgu[Tạp chí Nhân Vật 12.2019] Viết bài: Tạ Mộng Dao Biên tập: Kim Táp Nhiếp ảnh: Phùng Chí Khải Tạo hình: The 1207 Studio Trang điểm: Kỳ Kỳ Dịch: Elaine Yuan (23.12.2019) * Đối chiếu với những bài báo đã dịch trước kia, có một số chỗ trong bài này...